1.
TRƯỚC
Kitamoto Ringo
"Dù có chuyện gì thì em vẫn sẽ yêu anh"
"Nhưng tại sao lại giết em chứ?!.. Nhưng tại sao em vẫn yêu anh vậy?!.."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
SAU
Kitamoto Rey (Ringo)
"Tôi rất tiêu cực, tiêu cực về mọi thứ"
"Cô ta rất yêu anh nhưng cũng rất hận anh"
"Vậy thì tôi sẽ tránh xa anh ra, tôi vẫn còn minh mẫn và vẫn chưa muốn chết bởi thứ cảm xúc trong người cô ta"
.
.
.
.
.
.
.
.
Omano Kuri
"Sẽ ra sao, nếu tôi không đơn giản như vẻ bề ngoài"
"Tôi là nữ 9 nguyên tác, nhưng tôi có nhận thức"
"Và tôi chợt nhận ra, Rey-chan thật sự rất dễ thương"
"Liệu cậu có chấp nhận tôi trừ khử những kẻ xung quanh để yêu cậu không?"
.
.
.
.
.
.
.
-Mik-ey! T-Tại sao v-ậy?!-Ringo ngước nhìn tên đàn ông trước mắt, đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn
-Tại sao ư! Mày gan lắm khi dám ra tay với Kuri-Mikey lạnh giọng nhìn cô gái trước mắt, đồng tử sắc lại. Gã đưa tay túm lấy mái tóc đỏ rực của Ringo
-E-m...Em làm vậy tất cả cũng chỉ vì yêu anh thôi mà!!-Cô đau đớn nhìn hắn, lòng đau như cắt
-Tao đây không cần thứ tình cảm nghèo hèn của mày!"Mikey ngắt lời Ringo, tay nâng nòng súng lạnh đưa lên đầu cô
-Đừng mà Miley!! Làm ơn tha cho em đi mà!- Ringo sợ hãi tột cùng khi thấy thái độ lạnh lùng của gã, cô níu lấy góc áo của hắn, cố nài nỉ xin chút tình người của gã
-Vĩnh biệt con ả vô dụng..
Tiếng súng vang lên trong con hẻm vắng, máu bắn lên gương mặt lạnh lùng không biến sắc của gã, kết thúc sinh mệnh của cô gái trẻ yêu hắn say đắm. Rồi gã rời đi, để lại 1 thân ảnh đang hấp hối nhìn bóng lưng của gã rời đi, Ringo thở mạnh, nước mắt lăn dài trên gò má hồng, mặc cho cơ thể đau đớn, cô lấy chút sức lực cuối cùng của mình mà vươn tay về phía gã đang dần khuất bóng khỏi con hẻm
-D-dù r..a sao thì e..m vẫn không thể nào q-uên. an..h đượ-c! Ma..n-jiro..anh m..áu lạnh l-ắm
Tầm nhìn dần nhoè đi, Ringo cười nhẹ rồi dần chìm vào giấc mộng không bao giờ có thể tỉnh lại. Thân ảnh ấy cứ nằm bất động trên vũng máu lớn. Mưa rơi từng giọt mưa nặng xuống, bao trọn cả Tokyo u uất nỗi buồn... như muốn thay Ringo trút hết những nỗi buồn của cô bao lâu nay...
"Dù có thế nào đi nữa... dù mất đi mạng sống. Nhưng sao em vẫn không quên được anh. Manjiro... giá như em đến sớm hơn cô ta."
Ngoài con hẻm tối, gã dừng lại nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, cô ấy mỉm cười dịu dàng rồi ôm chầm lấy hắn
-Cảm ơn anh vì đã không tra tấn cô ấy trước khi chết, cảm ơn vì đã nghe em
-Ừm..anh luôn nghe em mà.. Gã nhẹ nhàng ôm lại cô ấy rồi cả hai rời đi
Cô ấy thật hạnh phúc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top