Chap 2: Xuất viện

Hoshino khẽ thở dài khi nhìn thấy mình trong gương kia. Em có ngoại hình của một phụ nữ trẻ châu Âu. Em có mái tóc đen dài, một phần được tết thành bím quanh đầu, và đôi mắt khá mềm mại, nhưng hơi sắc sảo. Chúng có mống mắt đỏ lớn và đồng tử đen rất nhỏ.

Mùi thuốc trùng của bệnh viện khiến em khó chịu, em ngơ ngác khi nhận ra mình đã xuyên không. Em vào viện là chỉ là lên cơn sốt lúc đó đi tắm thôi, ai ngờ nó như vậy đâu

Khẽ thở dài một hơi trong lòng khi cảm thấy tâm tình và cơ thể của bản thân tốt hơn. Em lục lọi chiếc vali để thay bộ đồ bệnh nhân để xuất viện của mình

Trang phục mà em đang mặc bao gồm một chiếc áo len trùm đầu màu cam nhỏ với họa tiết hình vuông màu cam và đỏ ở bên trong. Phần dưới phía trước được gấp lên trên và giữ bằng cúc. Chiếc áo len có một chiếc khóa kéo ngắn với một chiếc thẻ quá khổ. Bên trong chiếc áo len, em mặc một chiếc váy dài màu trắng (một phần giống áo hai dây). Em mặc một chiếc váy dài đến đùi được giữ bằng một chiếc thắt lưng lớn và dày. Hoshino đi đôi bốt cao đến đầu gối với đế đen nhỏ . Phần trên của đôi bốt có màu đen và tím sẫm. Chúng có màu đen với điểm nhấn màu đỏ và sử dụng khóa kéo thay vì dây buộc và dây đeo. Mũi giày của em có vẻ như là cao su màu trắng

Hoshino khá thích tạo hình này của mình, nó khá năng động và dễ thương của tuổi dậy thì. Em nghi hoặc nhìn căn phòng nhỏ được bao bọc bởi màu vàng chanh ngọt ngào mà thỏa mãn. Đúng màu em thích. Căn phòng cũng khá ngăn nắp, đồ đạc được xếp gọn gàng cho thấy chủ của thân thể này ngăn nắp và sạch sẽ. Hơn nữa, nếu xét theo ngoại hình và phong cách ăn mặc thì khoảng 10 tuổi.

Giờ đây, Hoshino mới cố gắng gợi lại những ký ức ít ỏi của tuổi thơ.

Em có thể nhớ được trường lớp mình từng học, có thể nhớ được những người mình từng chơi cùng. Nhưng cái quan trọng nhất là kiến thức thì bay màu sạch rồi! Em tỏ vẻ bản thân mình không thể làm gì được trong trường hợp này. Có ai 27 tuổi đầu ngày ngày lôi sách vở cũ ra mà đọc lại không cơ chứ?

Em lấy chiếc điện thoại gập quê mùa ra, nhìn ngày tháng trên đó. Hiện tại là năm 2001, tức là cô 10 tuổi rồi. Lại nhớ đến hai đứa bé lúc nãy, em chỉ biết một đứa thôi, cháu trai nhà Sano, hàng xóm của em

Kiếp trước khi tình cờ gặp nhau trên đường, em có nghe loáng thoáng băng đảng đua xe gì gì đó. Sau khi hỏi bạn thì mới biết chúng là một đám yankee có xì tai nhà quê xấu xí, em cũng chẳng thèm để tâm đến nữa.

Ký ức sâu đậm nhất về nhà Sano có lẽ là ông anh cả đã chết với 19 mối tình vàng mà chết trẻ. Hoshino không nhớ mặt anh ta, chỉ nhớ là anh ta chết với 19 mối tình nên anh ta xấu thôi. Hoshino biết lần này sống lại chính là một cơ hội mà trời ban cho mình để mình sửa lại cái tên tội lỗi này, làm lại cuộc đời một lần nữa! 

À... trước tiên có lẽ em nên dưỡng da đổi kiểu tóc đã. Trông thế này xúc phạm người nhìn vcl!

...

Những tháng ngày dưỡng bệnh từ từ trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày xuất viện. Hôm đó em một lần nữa gặp lại hai đứa trẻ kia. Chúng mặt không tình nguyện mà nói muốn giúp em cầm đồ về nhà. Người ta đã có lòng thì đương nhiên Hoshino sẽ không từ chối rồi. Em bắt bọn chúng sắp xếp toàn bộ đồ đạc rồi để chúng khiêng về một cách khó khăn.

"Cố lên, bổn cung biết chúng mày làm được mà." Hoshino vỗ vai tên nhóc tóc đen, không hề có ý định đến giúp.

Hiện tại thứ gọi là vali chưa ra đời nên muốn để đồ thì chỉ có thể dùng loại thùng nhôm khá to và cồng kềnh. Yuna sợ em không thích dùng chăn gối ở bệnh viện nên mới mang hết đồ ở nhà đến.

"Bà cũng đến khiêng đi, nặng quá!" Tóc đen mặt mày hung ác mà quát, ánh mắt như muốn chia năm xẻ bảy cái thân xác em ra vậy.

"Á! Trời ơi, ở đây có kẻ hành hiếp bệnh nhân nè!"

Hai đứa trẻ: "..." Cái loại người lớn gì thế này?

"À, hai người tên gì thế?"

"Không nói." Tóc vàng đổ mồ hôi, mím môi.

"À thế hả? Vậy thì thôi."

Hai đứa trẻ: "..." Cảm giác cứ như đấm vào bông vậy đấy! Tức thế không biết!

Đi qua tiệm tạp hóa, Hoshino ghé vào mua kem, nhàn nhã bóc ra ăn trước mặt hai tên nô ɭệ tội nghiệp. Tóc đen gân xanh gân đỏ thi nhau khiêu vũ trên trán, cậu ta ném cái hòm xuống đất khiến nó vang lên âm thanh chói tai.

"Baji Keisuke, tên tôi đấy. Cậu ta là Mikey." Tóc đen tự giới thiệu mình rồi chỉ đứa nhóc bên cạnh

"Bà chị thấy bọn tôi vất vả như vậy mà không biết mua cho chúng tôi một cây kem hả?"

"Hoshino Makoto" Em tự giới thiệu rồi xòe tay ra trước hai ánh mắt ngơ ngác khó hiểu.

"Đưa tiền đây, đòi ăn mà không đưa tiền thì ra bới thùng rác mà ăn."

Lần đầu tiên trong đời Baji và Mikey muốn giết một người nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top