Ngoại truyện: Thất Tịch 7/7
Thử tưởng tượng nếu bốc ba anh em nhà Sano ngồi cùng với nhau và so xem ai là người thân thiết với Toru hơn.
"Đương nhiên là tao! Moment của bọn tao nhiều hơn." Manjirou là người đầu tiên đập bàn đứng dậy, nó không cần bàn cãi nhiều.
Izana nghiến răng, xem chừng vẫn khó ở từ vụ đối đầu lần trước. Spotlight của gã bị author cắt giảm nghiêm trọng, không lên nổi mặt bàn khiến Izana cay cú không thôi. Gã đứng dậy, nhún vai cười đểu hỏi:
"À, thế chắc ai đó được ăn cơm Toru nấu rồi? Được sống chung dưới một mái nhà với Toru rồi? Thấy Toru mặc váy ngủ rồi? Xin lỗi đi, tao mới là người thân thiết nhất với Toru."
"Mày-! Mẹ kiếp Izana, đồ cơ hội!" Manjirou nghiến răng chửi thề, đến lượt Izana hếch cằm đắc ý, rất hả hê.
"Này, chờ đã?! Váy ngủ là sao hả?" Shinichirou ngồi ở giữa, không nhịn được há hốc mồm hỏi.
Cái gì? Vụ váy ngủ là sao? Sao trong kịch bản chưa thấy vụ này? Shinichirou hoang mang cấp số nhân vô cực, túm lấy tập kịch bản trên bàn bắt đầu tiên cuồng lật giấy.
Quái lạ, rõ ràng không có vụ váy ngủ! Izana điêu à?
"Sống dưới một mái nhà, thỉnh thoảng nhìn thấy váy ngủ cũng là chuyện thường thôi." Izana nhún vai, lên mặt nói.
Manjirou áp sát, đưa tay túm lấy cổ áo gã xách lên. Sắc mặt u ám, đáy mắt đem như nổi bão.
"Mày..."
"Sao? Muốn đánh nhau à?" Izana cười đắc thắng, Manjirou càng tức gã càng vui.
Ai bảo dạo này moment của nó với Toru ngày càng nhiều chứ? Trong khi gã thì vẫn phải cầm tập kịch bản đọc đi đọc lại và chuẩn bị bóp chết author.
Vĩ: T-tôi vô tội ಥ‿ಥ.
"Thôi, đừng có đánh nhau nữa." Shinichirou chen ngang, cố tách hai đứa em tính tình hơn thua của mình ra.
Manjirou hừ lạnh, nó vắt chéo tay trước ngực nói:
"Shinichirou không hiểu đâu, moment của anh ít sẵn rồi thì phân xử cho bọn em đi. Ai mới là người gần với Toru hơn!"
"Ha, được đấy. Người đó là tao mà." Izana cười khẩy, hướng ngón cái đắc thắng về phía mình.
Manjirou đập bàn, ba cốc nước lọc trên bàn sánh nước văng lên mặt bàn gỗ. Nó chẳng buồn bận tâm, chỉ túm lấy tập kịch bản của mình trên bàn. Nhanh chóng lật ra, trên trang giấy hơi dính nước lật tới một trang toàn chữ vạch ra.
"Nhìn đây, ở cảnh này tao nằm trên đùi Toru. Đây chính là moment, loại như mày nghĩ cũng đừng nghĩ."
"Này th-..." Shinichirou ở giữa cố ngăn cản hai thằng em trong bất lực.
Izana bị chọc tức cũng chẳng vừa, gã lấy kịch bản trong túi của mình ra. Nhìn một tay lật sách, một tay túm gáy kịch bản giấy nhăn nhúm là đủ hiểu gã đang cáu bẳn tới mức nào.
"Đây, chắc là mày từng hôn Toru chưa? Loại nít ranh chỉ biết nằm trên đùi người ta, mày nghĩ moment trẻ con đấy so được với của tao à?"
"Mẹ mày! Mày bảo ai là moment trẻ con? Thích chiến à?! Tao sẽ sút mày vào viện." Manjirou nghiến răng, chân trái đã toan nâng lên vung một cú trời giáng.
Izana lùi về sau, cũng không vừa mà tung một cú đá cao nhắm thẳng cằm người đối diện. Xác định trúng phải thì một cú nốc ao luôn. Manjirou nhanh nhẹn né được, hai bên như hai con mãnh thú hằm hè chuẩn bị lao vào cắn xé nhau.
"Thôi đi! Hai cái đứa này, việc gì phải so sánh thế?" Shinichirou thở dài, đứng giữa cuộc chiến gắt lên chỉ mong có thể dẹp loạn.
"Anh không hiểu đâu Shinichirou! Vì anh không có nhiều moment! " Manjirou và Izana, cả hai đều đang đỉnh điểm của máu liều nhiều hơn máu não, phun ra một câu ngứa đòn mà đồng đều tới lạ.
"Hả?" Shinichirou khựng người, cười lạnh.
Cả hai tên nhóc đều không biết chúng đã chọc giận boss cuối. Vẫn hăng say đánh nhau, tiện còn khoe cả moment của chúng. Ngược lại Shinichirou bắt đầu quay lưng đi về phía chiếc túi của mình và cũng bắt đầu lục lọi.
Trong lúc Izana và Manjirou cãi nhau và chuẩn bị quần nhau thêm một trận nữa thì Shinichirou vụt xuống tập kịch bản của anh đã cuộn lại thành một cây gậy. Cả hai đồng thời né ra, Shinichirou lần nữa đứng ở giữ, bắt đầu điềm tĩnh lật trang kịch bản trong tập mỏng của mình.
" Toru khuỵu gối, mỉm cười chạm tay lên mặt đá khắc mộ.
"Shinichirou, em yêu anh."
Đây là câu trả lời của em, liệu anh ở trên trời có nghe được không?
Shinichirou đừng lo, em sẽ thay anh bảo vệ những điều quan trọng. Thế nên, yên nghỉ đi nhé."
Cả Izana và Manjirou đều khựng người, chúng đồng loạt quay về phía Shinichirou đang điềm tĩnh cầm kịch bản rõ ràng mỏng hơn chúng mà lật lật. Sau, người anh cả của nhà Sano mới ngẩng đầu lên, mỉm cười:
"Ít nhất anh mày cũng từng được Toru tỏ tình. Hai đứa bọn mày có không?"
1 hit!
"À, bọn anh còn từng đi hẹn hò. Toru cũng khen anh rất ngầu. Bọn mày đã được thế chưa? Hay trong mắt Toru hai đứa chỉ là hai thằng nhóc con chưa lớn?"
Double kill!
"Ồ còn nữa, Toru và anh ngang tuổi, tức là cũng xứng đôi vừa lứa. Không như hai đứa, biết người ta gọi hai thằng nhóc tụi bây là lái máy bay không?" Shinichirou cười khẩy, cuối cùng chốt hạ một quả bom nặng kí, oanh tạc hai người trước mặt.
Shinichirou hừ lạnh, gấp quyển kịch bản mỏng trong tay lại nhìn hai thằng em đã tụt Hp về zero nằm bẹp dí dưới đất. Người ta có câu, gừng càng già càng cay. Đừng nghĩ moment âm dương cách biệt mà anh mày không khè bọn mày được, Shinichirou cười khẩy nghĩ.
_
"Hả? Đây là đâu?" Toru chớp chớp mắt, nhìn xung quanh căn phòng mình đang đứng.
Một căn phòng lớn được sơn trắng tinh, trước mặt là một cánh cửa màu nâu sẫm. Cô tò mò, sau tiến tới mở cửa. Ngay lúc Toru vừa ló cái mặt mo của mình ra xem đằng sau cánh cửa ấy có gì, cô nghe ngay được tiếng gào lên đầy ấm ức của Izana.
"Nhưng ít nhất tao thấy Toru ngủ!"
"Xì, cùng lắm sau tao cũng ngủ, có gì hay ho đâu." Manjirou đáp trả ngay, hơn thua tới từng chi tiết nhỏ.
Shinichirou châm điếu thuốc hút, một đợt khói xám nhạt tan đi nhưng vẫn dư lại cái mùi đắng chát. Không tiếp tục tham dự vào trò hơn thua trẻ con này.
"..." Toru: hình như phương thức mở cửa của mình có chút sai lệch.
Ai đấy giải thích cho cô chuyện quái gì đang diễn ra đi? Thế đ-é-o nào mà cả ba tên anh em kia lại ngồi chung một phòng và bàn luận về cô vậy? Quấy rối tập thể à?!
༎ຶ‿༎ຶ mẹ ơi, trái đất đáng sợ quá. Gửi con cái đĩa bay về lại sao hỏa đi.
"A! Toru kìa, hỏi Toru là biết ngay chứ gì?!" Manjirou tinh mắt (không cần thiết) chỉ về phía Toru đang lấp ló phía sau cánh cửa nói.
(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ bạn coi mình vô hình đi không được à?!
Lời vừa dứt, cả Izana và Shinichirou đồng dạng đều nhìn về phía cô. Giống bom hạt nhân mà Triều Tiên hay đem ra khè thế giới, cả ba rầm rập chạy về phía Toru. Toru không cần được giải thích cũng biết chuyện không lành, dứt khoát thu đầu đóng sầm cửa lại.
"Toru! Mở cửa đi! Tôi chỉ định hỏi chị một chuyện nhỏ thôi." Manjirou bên kia cánh cửa gõ rầm rầm.
(」゜ロ゜)」 có quỷ mới tin mi ấy, đồ lươn lẹo xảo trá! Toru giữ chắc tay vặn, liều chết giữ cửa quyết không mở.
Mở là chết, chắc chắn sẽ chết! Toru run như cầy sấy.
"Toru, em mở cửa ra đi. Không có gì đâu, chỉ cần trả lời một câu hỏi là được." Shinichirou đứng sau cũng bắt đầu khuyên bảo.
Clm, Sano Shinichirou anh cũng hùa theo hai tên giặc này là sao?! Toru sâu sắc cảm thấy bản thân đang đứng một mình một chiến tuyến.
"Chị mà không mở là tôi đá hỏng cửa ráng chịu nhé." Izana uy hiếp.
ಠ▃ಠ mở ra thì còn cơ hội sống sao? Không, tuyệt đối không!
"Nói chung! Hỏi gì thì hỏi đi, chị mày không mở đâu! Chết cũng không mở đâu!!!!" Toru thét lên, bản năng sống còn mãnh liệt cảnh báo cô.
Hé cái cửa ra một phát là cô đi gặp ông bà liền.
"Thế, trong ba người bọn tôi. Chị thích ai nhất, Toru?"
Toru mắt cá chết nhìn cửa, hai tay vẫn cố sống cố chết ghìm lấy quyết không mở. Sâu sắc cảm thấy tính chết chóc trong câu hỏi vừa đặt ra. Nhưng Toru không trả lời không được, bên kia cánh cửa truyền tới tiếng va đập rõ ràng. Chỉ sợ không bao lâu hoặc Manjirou hay Izana sẽ đá vỡ cửa xông vào túm cô.
"I love myself!!!!" Toru gào lên.
Đúng rồi! Ngày Thất Tịch 7/7 thích thì ăn đậu đỏ, không thích thì thôi. Không cần tìm người yêu, trước hết hãy tự yêu bản thân mình, bạn nhé ¯\_(ツ)_/¯. Cuối cùng, chúc mọi người một lễ Thất Tịch vui. Hihi
Thân ái: Vĩ
_
Chương này nhảm và OCC nhân vật quá ¯\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top