Chương 97: Trưởng thành

Toru tháo giày, người nhỏ hơn đã bước vào nhà trước cùng với đống đồ lỉnh kỉnh mà gã mang theo. Chất giọng cũng như thể cao hơn một tông, nghe như đang một bước nhảy lên tầng mây cao, vui vẻ mà đã lâu không có. Kakuchou nhìn Izana cười nói, tự nhiên trong lòng hắn cũng thoải mái hơn dần dẹp bỏ lòng nghi ngờ đang không ngừng dâng lên trong mình.

"Cậu có muốn vào uống chén trà không, Kakuchou?" Toru quay lại, hỏi người đằng sau đang ngẩn ngơ phía sau dường như đã thả hồn rong ruổi tới miền đất lạ.

"À...ừm, không cần đâu. Tôi còn có chút việc bận, xin phép đi trước." Kakuchou hoàn hồn, hắn từ chối lời mời lịch sự của Toru.

Izana trong nhà không nói gì, trông cũng như thật sự chẳng để tâm. Gã lúc này ngồi phịch xuống ghế sofa trắng, lại ngả lưng rất có phong thái chủ nhà hoàn toàn lười biếng nghỉ ngơi. Tầm mắt thiếu niên quét tới bàn tivi hơi bám bụi, chắc rằng Toru lại lười nhác chẳng muốn dọn dẹp, Izana khẽ cười híp mắt hưởng thụ. Không khí vẫn quen thuộc như trước khi gã rời đi, vẫn thoang thoảng mùi chai xịt thơm phòng mà người lớn hơn luôn ỷ lại để không phải đi lau dọn nhà cửa.

"Đang nghĩ gì thế, Izana?"

Ly nước được đưa tới trước mặt gã, nước trong ly nhựa sánh cả ra ngoài, lọt xuống vết nứt trên mặt bàn kính. Izana cầm lấy cốc nước cũng nhìn thấy vết nứt kính trên bàn mà thắc mắc:

"Mặt bàn kính bị nứt thế này lâu chưa? Nếu vô ý rơi vỡ mảnh thủy tinh thì nguy hiểm lắm đấy, chị có thể bị thương."

Toru ngồi đối diện gã, chuẩn bị nhấp một ngụm nước bỗng nhiên cứng đờ cùng đôi mắt đen dại ra rồi nhanh chóng lúng túng vội đặt cốc xuống lấy khăn lau đi mặt kính. Đợi tới khi mặt bàn khô cong mới dừng lại nhưng Toru đặt khăn xuống che đi vết nứt như thể muốn giấu diếm vết nứt trên mặt kính, cũng giấu nhẹm đi vết nứt trong lòng mình.

"Không sao, để khi khác chị thay cũng không muộn." Toru cười đáp, đảo mắt rồi đứng dậy bước tới gian bếp.

Hoặc chẳng bao giờ.

Izana không hỏi thêm, uống ngụm nước xong lại đứng lên đi loanh quanh nhà. Gi ống như hai năm trước, lần đầu tiên bước vào căn hộ này nhìn bức tường sơn trắng, nhìn đèn chùm treo trên cao ánh thủy tinh lấp lánh màu cầu vồng khi nắng rọi, một căn hộ rộng rãi tới quá mức thoang thoảng mùi hương nhài nhân tạo. Gã híp mắt cười, giống một đứa trẻ ngoan long tong bước vào gian bếp nhìn người lớn hơn đang lúi húi với những túi bóng mình vừa mang tới lỉnh kỉnh là đồ ăn, cũng như hai năm trước ngồi xuống bàn ăn, một tay chống cằm nghiêng đầu lại cười tiếp.

Hẳn là, mọi thứ luôn như vậy nhỉ?

"Nơi này sau hai năm chẳng thay đổi gì nhỉ? Chị vẫn lạm dụng chai xịt thơm phòng quá mức đấy Toru." Izana cảm thán giống như hai năm trước, người nhỏ hơn dùng miệng lưỡi sắc bén của bản thân trêu ghẹo cô.

"Bởi vì ai kia có chịu dọn dẹp đâu." Người lớn hơn chống nạnh, đôi mắt đen sau lớp kính cận bừng lên lửa giận hiển nhiên bị gã chọc tới tức điên.

"Camera lúc trước vẫn để trên tủ kính nhỉ? Lúc đó tôi thật sự không nghĩ tới chị sẽ đặt máy quay trong nhà để giám sát tôi đấy."

"À... ừm." Bóng lưng Toru vẫn như thế, hai tay bận rộn với túi đồ lộn xộn. Giọng nói cũng khang khác, hay do chính gã vì đắm chìm trong niềm vui mà đã không nhận ra sớm hơn, từ lúc nào mà giọng nói của cô khàn như thế, nghe khản đặc rệu rạo mệt mỏi.

"Cậu chắc chưa?"

Izana thấy không ổn, nhưng đã mạnh miệng nên không nói gì nữa. Chỉ thấy Toru đi ngang qua chiếc tivi phòng khách, nhấc chiếc hộp các tông đặt trên tủ cốc.

Là camera.

Izana phì cười, lại nhớ tới gương mặt người kia khi nhấc cái máy ra khỏi hộp các tông. Cái vẻ mặt đắc ý vô cùng, ta đây thông minh lắm đều viết hết ra ngoài, gò má còn phớt hồng và khóe mắt híp lại như vầng trăng khuyết lấp lánh. Thiếu niên đứng dậy đi về phía tủ đồ nhưng máy quay được giấu trong hộp các tông chẳng thấy đâu, nơi trên bàn cạnh tủ ấy là một mặt trống rỗng. Nụ cười trên môi Izana bỗng nhiên cứng đờ, cảm giác chỉ một chi tiết nhỏ thôi cũng khiến gã lảo đảo.

Dù có cố gắng giữ gìn tới thế nào, thì thời gian vẫn cứ là thời gian. Như nước chảy đá mòn, vạn vật biến đổi cùng tình người đổi thay, chẳng có gì là vĩnh viễn.

Đồng tử giãn ra, Izana quay lưng lại nhìn Toru đã cất xong đồ đạc, lại ngẩng đầu nhìn đèn chùm bám bụi trong cái ngày đầu xuân mà hơi ủ dột chẳng lọt lấy một tia nắng từ màn mây dày thế nên cũng chẳng có cái gọi là ánh cầu vồng lấp lánh. Đưa mắt nhìn sang, tường nhà trắng sữa cũng sớm đục màu, chẳng giữ nổi màu sắc như cũ nữa có chăng thứ duy nhất còn giống, chỉ là cảm giác trống rỗng của căn hộ này.

Thậm chí, trống hơn rất nhiều.

Có gì đó, nhoi nhói bám rễ trong lồng ngực, sợi rễ nhánh ấy cắm sâu vào tận tim.

"Này Toru." Người nhỏ hơn khẽ gọi, vẫn chẳng chịu dùng kính ngữ với cô.

"Hửm?"

"Nơi này, chẳng thay đổi gì cả. Đúng không?" Một câu hỏi, một cơn giao động giữa mặt hồ lặng. Và khi đôi mắt đen kia lần nữa dại ra, Izana cũng giao động. Sóng nước lăn tăn trên mặt hồ trong, lan càng ngày càng quá xa, hòn sỏi chìm xuống đáy hồ lạnh ngắt, lại chẳng có ai chịu vùi mình vào dòng nước buốt mà vớt nó lên.

Toru nhìn gã, thiếu niên mắt tím kia đang dùng đôi mắt run rẩy hướng cô đặt câu hỏi. Một câu hỏi lại giống như cầu xin cô hãy nói ra đáp án mà mình mong muốn, mong cô đừng cố vạch trần cái sự thật sớm đã rành rành trước mặt, thậm chí, cầu xin cô cứ tiếp tục lừa gạt mình cũng được. Toru hít một hơi sâu, vành tai nhìn đang nghe tiếng thầm thì lạc lối.

"Chạy trốn, Toru à."

Thế nên, dù cho bất cứ ai tổn thương. Dù cho sự thật có nghiệt ngã đắng cay tới mức nào, cũng phải nuốt xuống, cũng phải dồn ép tới cùng.

Izana tiến lên, nắm lấy cổ tay Toru. Hai tay gã đều đang run rẩy nhưng Izana chẳng màng nó, gã nắm lấy tay cô, giọng nói cất lên như khẩn khoản cầu xin:

"Này Toru à, nó không thay đổi mà. Thật sự chẳng thay đổi gì cả, phải không?"

Làm ơn, trả lời đi.

Toru ngẩng đầu, tầm mắt bọn họ cứ thế chạm nhau. Izana ngây ra, gã chẳng còn nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt đen kia nữa, không phải bộ dáng sẽ nổi giận khi bị trêu chọc, càng không phải một mặt ấm ức nhưng vẫn nhẫn nhịn dung túng gã.

Đây không còn là Toru mà Izana biết nữa rồi.

Vì lòng người sẽ đổi thay, và cả tình cảm cũng nguội dần như bát canh miso trên bàn cơm cô đơn. Sẽ không còn là người dễ bắt bài đến thế, cảm xúc lại được giấu vào trong khôn khéo tới lạ thường và cô cư xử như một người thực sự trưởng thành, lạnh lùng gần như là vô cảm. Một người với mái tóc nhuộm trắng phớ, đôi mắt đen láy cứ trong trong như hòn bi ve rõ ràng đã cả một nắm tuổi nhưng vẫn nhiều lúc cư xử ngốc nghếch như một đứa trẻ. Bên trong con người ấy, tồn tại cả mặt trưởng thành lẫn trẻ con tới kì lạ. Nhưng lúc này, kẻ trưởng thành lạnh lẽo kia đã bóp chết cái non yếu của mình, vứt lại những cái ngây ngô như rác vụn. Toru chỉ về phía bàn ăn, chiếc bàn gỗ mà chắc rằng sẽ không có lấy một vết nứt nào để hỏi nữa.

"Ngồi đi Izana, chị có chuyện muốn nói."

Và rồi, người trưởng thành ra quyết định, thật tàn nhẫn.

_

Dạo này drama và deadline dí tui không kịp thở, sr mọi người vì đăng chương muộn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top