Chương 80: Yokohama

Ừm, chuyện là tôi đang ốm =)) 38.8 suốt hai ngày rồi nên tôi sẽ vất vưởng bộ này tới đâu thì hay tới đó. Còn vừa nhập học nữa nên tôi bận lắm, mọi người thông cảm.

_

Toru ngó nghiêng, hết nhìn đông lại nhìn tây, dáng vẻ không khác gì dân tỉnh lẻ lần đầu lên thành phố. Yokohama ở thế giới của Toru cô còn chưa đi qua, đừng nói là Yokohama trong truyện tranh, nếu không phải Tenjiku ở thì có lẽ cả đời cô cũng không có ý định tới đây. Cái mặt ngơ ngơ ngác ngác của Toru không ngoài dự liệu đã thu hút vài tên bất lương khu vực, duc sao thì, một người lạ hoắc lại còn là con gái loanh quanh ở đây, đầy đủ điều kiện để bắt cóc.

"Tìm ở đâu đây..." Toru lầm bầm, sâu sắc cảm thấy mình thật ngu ngốc khi không lấy số điện thoại của Kakuchou trong lần trước.

Giờ thì ngoại trừ lang thang ở Yokohama tìm người, Toru chẳng còn cách nào khác. Yokohama nhộn nhịp, và để nói đúng hơn thì nó hỗn loạn, khi việc đám bất lương ở khu vực này huênh hoang ngang tàn đi quanh đây và chèn ép người thường là đủ hiểu. Thế mới nói, Touman thật sự đã quản lý địa bàn của mình khá tốt, hoặc ít nhất Toru cũng thấy nó đủ tốt để cô chưa gặp tên bất lương xằng bậy nào.

Còn vụ Moebius thì đành chịu, người ta là tìm tới cô để gây khó dễ.

Toru đã không tìm hiểu về giới bất lương đủ sâu để nắm rõ cái vũng nước đục này. Dù sao mục tiêu ban đầu của cô chỉ là ngắm dàn trai xinh gái đẹp trong truyện và an phận làm một bà cô bán bánh kiếm sống qua ngày mà thôi. Nhưng cuối cùng thì thợ làm bánh lại bị cuốn vào cái giới này lúc nào không hay, còn dây dưa với đủ các đại ca tai to mặt lớn.

"Này."

Vai trái nặng xuống, một cái chạm xa lạ từ phía sau kéo bước chân Toru, khi cô quay lại, phía sau đã là một đám bất lương ngổ ngáo đang cười rất đê tiện. Toru rất muốn đào một cái lỗ chui xuống, cảm thấy mình thật sự giống cái máy hút bất lương, đi đâu cũng gặp. Những người thường đi ngang qua xì xầm nhưng cũng không dám lên tiếng, hiển nhiên là việc xấu đám côn đồ này làm không ít. Cái vẻ dè chừng cùng ái ngại nhìn Toru và cô chắc rằng sẽ không ai ra tay cứu mình.

Kakuchou, cậu ở đâu thì hiện hồn ra đây có được không? Toru thành tâm cầu xin vị tứ thiên vương nào đó mau mau xuất hiện.

Cô không chắc về thời điểm này cốt truyện đã diễn ra chưa, trận đấu trong lễ giáng sinh chưa bắt đầu và Thiên Trúc đã được thành lập chưa.

"Em có muốn đi chơi với tụi này tới chỗ vui vẻ không?"

Một lời tán tỉnh ngu ngốc vào những năm 90, Toru thậm chí mình còn nhiều tuổi hơn đám bất lương này. Chúng nhìn trúng một bà cô như Toru ở điểm gì, khi cô gầy như bộ xương và tóc thì nhuộm trắng phớ. Người lớn hơn câm nín khi bản thân bị vây quanh và trêu chọc bởi một đám trẻ ranh. Từ cái động chạm xuồng xã trên vai trái, đám bất lương kia hoàn toàn không có điểm dừng, khoác vai và cô ngửi được mùi đăng đắng trên người bọn chúng, vô cùng khó ngửi.

"Bỏ ra." Giãy khỏi vòng tay tên bất lương phía sau, Toru lùi lại, tay lục tìm điện thoại trong túi.

Giờ chỉ có nước tự cứu mình thôi, Toru nghĩ cả trăm kịch bản và chắc rằng phương án gọi điện cho người thân là vô dụng. Người trưởng thành lôi điện thoại ra và sau đó là tràng cười khoái trá của đám côn đồ bặm trợn.

"Mày nghĩ gọi cảnh sát có thể tự cứu mình à? Trước khi lũ cảnh sát tới thì mày đã bị bọn tao xử xong rồi." Một trong số đó lên tiếng, hoàn toàn không sợ hãi nhìn Toru cầm điện thoại trong tay.

Chúng cợt nhả, thậm chí đủ tự tin để Toru có thời gian mở điện thoại lên để lướt tìm số. Nói chính là, phản diện chết vì nói nhiều, đám bất lương huênh hoang đáng lẽ nên khôn ngoan hơn là tự phụ. Giả sử nếu chúng lao tới bắt Toru ngay trước khi cô mở điện thoại, hoặc giả như chúng cướp lấy điện thoại của cô trước khi cuộc gọi được kết nối. Thì có lẽ kết quả của chúng cũng không tới nỗi nào.

Thế nhưng, chúng đã không.

Toru mở điện thoại, bỏ qua số của Manjirou hay bất cứ ai ở Touman. Cũng loại bỏ cả Wakasa hay Keizou, đợi ai tới thì lúc đó cô cũng xác định với đám công đồ này rồi. Ánh mắt đen lướt trên danh bạ và cũng bỏ qua cả cái tên quen thuộc.

[Takeomi.]

Trong giọng cười khinh khi của đám bất lương ngông cuồng, Toru bấm gọi, tiếng nhạc chuông gần như chìm hẳn trong những lời trêu ghẹo ngu ngốc. Rồi rất nhanh, phía bên kia bắt máy.

"Tôi đây."

Nếu như cô may mắn, vậy chắc hẳn Thiên Trúc cũng đã dần được thành lập ít nhiều. Hoặc ít nhất cũng đủ nhiều, để có Tứ thiên vương. Mà người duy nhất Toru trông cậy được lúc này, chỉ có thể là cậu ta thôi. Người lớn hơn thành tâm cầu xin Phật tổ, mong người kia ở gần đây và tới kịp.

"Chị đang ở Yokohama, gần tàu điện ngầm. Cậu có thể tới đây không?"

Đầu dây bên kia im lặng một chút, nhưng rồi hẳn cũng nghe được tiếng cợt nhả của đám bất lương vây quanh Toru.

"Tôi đang ở gần đó, chờ tôi."

Đám bất lương cười lớn khi Toru gập điện thoại lại, dường như càng tự đắc hơn khi cô gái yếu đuối trước mặt không gọi điện cho cảnh sát hay tìm tới sự giúp đỡ của chính quyền như cách mà người bình thường hay làm. Có chăng quá mức tự tin, từng bước đi tới chậm chạp như đang muốn dồn ép, bào mòn cái vẻ điềm tĩnh tới gai mắt của người đối diện. Đáng lẽ nên là một vẻ sợ sệt, đôi mắt đen sau lớp kính cận kia nên ngập nước mắt và khóe miệng mấp máy lời cầu xin buông tha đầy yếu ớt chứ không phải cái vẻ điềm nhiên, tự tin như thể chắc rằng chúng không thể gây tổn thương gì cho cô.

"Sao đây? Thay vì chọn cảnh sát, mày lại chọn gọi cho ai đó và tin rằng nó sẽ cứu nổi mày à? Nên biết bọn tao là Thiên Trúc, toàn bộ Yokohama này sẽ chẳng có thằng nào dám chống lại bọn tao đâu." Một gã cười lớn, huênh hoang đeo trên gương mặt người trẻ tuổi và rồi Toru lại bị lôi kéo bởi những kẻ còn lại.

Là Tenjiku, đúng là người quen mà.

Trái ngược tưởng tượng sẽ là vẻ hoảng sợ khi đeo cái danh Thiên Trúc, người trước mặt cười khẩy, hoàn toàn không nhìn ra chút sợ hãi nào trên gương mặt nhỏ nhắn ấy. Hơn cả, người kia cười lạnh, thậm chí khiêu khích:

"Nếu bọn mày nghĩ rằng bản thân là vô địch ở khu này, thì sao không chờ người tao gọi tới? Ra tay ngay thế này, mày sợ bị đánh ra bã à?"

Toru chỉ thầm mong đám này não bé một chút, đủ để câu giờ đợi cứu viện tới. Vẻ bình tĩnh thật sự chỉ là ngụy biện, đơn giản đây chỉ là một cuộc đánh cược đỏ đen và nếu thua thì Toru sẽ xong đời. Nhưng may mắn là, đám côn đồ này thật sự não ngắn tới vậy hoặc có thể chúng quá tự tin với cái danh Thiên Trúc, thế mà thật sự đứng chờ người cô gọi tới.

Một gã tới và ôm lấy Toru, khò khè cái hơi thở nóng ran của gã lên vành tai khiến cô dựng cả tóc gáy. Những tiếng cười cợt nhả xung quanh, sự ái ngại của những người xung quanh nhưng không một ai lên tiếng giúp đỡ. Toru nghiến răng, gần như vò nát vạt áo trong tay mình, rồi vẻ bình tĩnh cũng dần bị mài mòn khi sự run rẩy bắt đầu chiếm lĩnh bả vai.

"Gương mặt tuyệt vọng đầy nước mắt của đám con gái là món khoái khẩu của tao đấy."

"Còn tao cũng muốn xem bộ mặt thảm hại của mày đấy."

Đen, một cú đập dáng xuống như búa bổ. Khi cả đất trời quay cuồng và tầm mắt gã bất lương hướng ngược lên cao, cây baton đen khiến gã phút chốc lạnh toát cùng dòng điện chạy qua cơ thể đau tới choáng váng. Toru lần nữa bị ôm lấy, người nhỏ tuổi hơn chĩa cây baton trong tay mình, khóe miệng cười nhưng lạnh buốt.

"Giờ thì, tao nên giết bọn mày thế nào đây?"

Toru thở phào, ván cược này ít nhất cô đã thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top