Chương 71: Vụng về

Kakuchou giã xuống một cú đau điếng, hắn buông tay thả cổ áo nhăm nhúm của kẻ đối diện ra rồi nhìn người kia vô lực ngã sấp xuống. Ran ngồi trên thùng hàng xếp cao, huýt sáo:

"Không hổ là con át chủ bài của Vua, sức mạnh này, đúng là quái vật."

Rindou chẳng bận tâm, hắn đang nghịch máy trò chơi bên cạnh nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng kéo sang đủ để nắm bắt tình hình trận chiến. Kakochou vung tay, máu dính trên mu bàn tay văng xuống đất sậm một màu tối rét lạnh. Xung quanh hắn, la liệt những kẻ bại trận chẳng còn ra hình người mà hắn đứng ở vòng trung tâm, lại dường như nhàn nhã đến kì lạ.

"Izana, đi đâu rồi?"

Rindou hạ máy chơi game xuống, tiếng game đối kháng đinh tai nhức óc văng vẳng nơi bãi phế liệu hoang tàn. Người em Haitani nhếch mép, như thể cợt nhả đáp lời:

"Chịu, ai mà biết. Không phải mày mới là người thân thiết nhất với Vua sao? Lại đi hỏi câu đó với bọn tao."

Kakuchou nhăn mày, dường như đã tự có đáp án cho riêng mình. Hắn đút tay túi quần, đá thân thể đang nằm rên rỉ trên đất đủ để dọn cho mình một con đường trống một cách đầy bạo lực. Nhìn thẳng về phía đôi anh em đang tựa lưng lên chỗ hộp gỗ chất lộn xộn cả đống.

"Momonaka Toru, rốt cuộc là người như thế nào?"

"Hửm? Ngạc nhiên thật, mày mà cũng có lúc hỏi câu này." Ran nhún vai, cây baton trong tay hắn vỗ nhẹ từng hồi.

Câu hỏi này, cũng thật hay. Ran nhìn baton trong tay, cái màu đen vô vọng này khiến hắn nhớ tới đôi mắt của Toru. Một màu tối, và ngoài sự tối tăm thì chẳng gợi lên điều gì.

Momonaka Toru là người như thế nào?

Từng mảng kí ức chạy qua trong đầu hắn, Rindou liếc mắt nhìn anh mình, xong cũng như hồi tưởng lại. Hướng mắt chẳng còn nhìn lên màn hình điện tử sáng nữa, mà sâu hơn rồi xuyên qua lạc trong biển ý thức của riêng mình. Và, người kia gục đầu, hình như chóp mũi hít một hơi sâu không còn là mùi rỉ sắt của máu nữa mà là cái mùi ngòn ngọt của đường và sữa.

"Ai biết, một người yếu ớt. Nhưng lại có khả năng khiến mày làm nhiều điều không tưởng." Ran đáp, ánh mắt hắn nheo lại dường như che giấu điều gì.

Một người có thể thay đổi cả Izana, rốt cuộc là người như thế nào? Kakuchou vẫn có thể mường tượng được sự tàn ác của Izana, đôi mắt gã hung ác tới rét thấu cả xương tủy. Thế mà chỉ cần nhắc tới người kia, con ác quỷ máu lạnh bỗng nhiên thu lại nanh vuốt của nó, để lộ ra sự yếu ớt nhất của bản thân mình.

Tiếng chuông điện thoại ngắt ngang bầu không khí nghẹt thở, Kakuchou rút ra điện thoại trong túi quần. Màn hình ngoài hiển thị cuộc gọi tới, cái tên quen thuộc trên danh bạ được lưu cẩn thận.

"Alo, mày đang ở đâu?"

"Từ khi nào mà mày có quyền tra khảo lịch trình của tao thế, Kakuchou?" Izana đầu dây bên kia, thanh âm như biến dạng đôi chút vì phần loa cũ nghe không ra vui buồn.

Kakuchou nghe được tiếng chảo, hắn đoán không nhầm bởi tiếng xoong nồi va vào nhau chói cực kì.

"Thế có chuyện gì?" Kakuchou nhanh chóng chuyển chủ đề, hỏi ngược lại người bên kia đầu dây cuộc gọi.

Người bên kia à lên một tiếng, xong đi thẳng vào vấn đề:

"Mày biết cách nấu cháo không?"

Kakuchou kéo điện thoại ra, lần nữa nhìn lên màn hình hộp vuông kia để chắc chắn không nhìn nhầm số. Bề tôi trung thành của Vua, người hiểu rõ ự tàn bạo của vị Vua kia đang cấp thiết cần xác nhận lại hai lỗ tai mình.

Một kẻ tàn bạo, gần như độc đoán và tàn khốc. Thế mà lại đang hỏi hắn cách nấu cháo ấy hả?

"Ha ha, đoán chừng Toru lại đổ bệnh rồi."

Kakuchou lừ mắt, Ran chẳng bận tâm lắm, hắn nhếch môi cười, rồi bồi thêm một câu:

"Yếu như sên ấy, trở trời là sẽ ốm ngay."

Yếu đến thế sao?

"Mày nên đặt đồ hoặc tao sẽ tới đó, Izana. Đừng phá bếp." Kakuchou gác máy bên vai, nhắc nhở.

Hắn chưa thấy Izana vào bếp bao giờ, kể cả khi bọn hắn ở cùng trong cô nhi viện cũng vậy. Kakuchou không dám tin tưởng lắm về khả năng bếp núc của Izana và tránh cho ai kia vừa bệnh dậy đau tim vì mớ hỗn độn gã có thể gây ra, kẻ bề tôi chỉ có thể khuyên ngăn.

"Hm, cũng có lý đấy. Nửa tiếng nữa mày đến đón tao, chỗ nào thì chắc mày cũng biết rồi nhỉ?"

"Tao biết rồi."

_

Izana cúp máy, gã nhìn đống xoong nồi bừa bộn trước mặt biếng nhác không muốn dọn dẹp. Nhưng thật sự, nếu Toru tỉnh dậy và thấy cảnh này cô có thể sẽ ngất thêm lần nữa mất. Izana thở dàu, xắn tay áo bắt đầu dọn dẹp. May mắn, khu chung cư của Toru là tòa nhà cao cấp, chỗ bán đồ ăn cũng không thiếu vậy nên mua một hộp cháo nhỏ cũng không thành vấn đề. Izana biết tỏng chỗ Toru cất đồ, gã đã trên dưới cả trăm lần loanh quanh trong nhà và lục lọi đủ thứ đồ của cô rồi.

Dù rằng Izana không phải tên biến thái có sở thích rình mò, cũng không có ý muốn xâm phạm vào đời tư cá nhân của Toru. Nhưng Izana vẫn không thể quên được, khi gã cầm trong tay tờ bệnh án nhăn nhúm bị giấu nhẹm đi dưới gầm giường bám bụi.

Thứ bệnh quái ác gì thế này? Nó sẽ giết chết cô ấy sao?

Thế nên, cô vẫn luôn mệt mỏi mỗi khi trời trở gió lạnh, cũng vì thế nên luôn gầy yếu xanh xao. Nhưng suốt hai năm qua, Toru vẫn sống. Dù cơ thể yếu ớt và vẫn luôn xanh xao, thì Toru vẫn còn sống và dường như chẳng mấy phát giác về bản thân mình.

Cứ như cô thật sự chưa từng để tâm tới thân thể của bản thân, sự vô tâm quái đản ấy đã luôn là thứ gã canh cánh trong lòng.

Tiếng cửa phòng kẽo kẹt mở, Izana chậm rãi bước vào trong. Người kia vẫn đang nằm trên giường, không có chút động tĩnh gì, vẫn còn chưa tỉnh lại. Izana đi tới, ngồi xuống bên giường.

"Còn cách nào để tôi có thể quay trở về không?"

Người kia không thể đáp lại gã, Izana biết thế nhưng rồi vẫn không thể nhịn được mà hỏi. Gã vừa hối hận, lại vừa không hối hận vào cái đêm mưa ấy, làm việc không thể chấp nhận nổi càng không thể tha thứ được.

"Tôi thật sự ích kỷ, Toru à."

Tiếng chuông cửa từ ngoài vào đánh động, Izana rời tay khỏi gò má gầy của người kia dường như lưu luyến mà vuốt nhẹ đuôi tóc xơ xác. Kakuchou đứng ở trước cửa, hai tay chắp sau lưng chờ cấp trên của mình, đã nửa tiếng trôi qua và hắn đến theo lệnh. Izna bước ra ngoài, cẩn thận đóng cửa phòng ngủ rồi lưu luyến nhìn một lần nữa căn hộ trước mặt.

Izana không biết, lần tiếp theo có cơ hội đặt chân tới đây là lúc nào nữa. Thế nên gã tham lam, muốn khắc sâu từng góc căn nhà này vào đôi mắt mình, vào trí nhớ mình. Kẻ lạc lối đứng giữa phòng khách, nở một nụ cười nhạt nhẽo buồn tẻ. Trong phòng ngủ có tiếng động, Izana giật mình quay đầu, bởi khi ở trong tình thế của kẻ lén lút thì với từng âm thanh cũng trở nên nhạy cảm.

Toru tỉnh rồi?

Trong đầu Izana ong lên một tiếng, gã với tay lấy chiếc áo khoác vắt trên móc áo muốn lập tức bỏ chạy thế rồi lại đứng lại. Gã ngoái đầu nhìn cửa phòng ngủ đang khóa chặt, cuối cùng lại vội vàng đi về phía tủ đồ trong phòng khách.

Izana nhớ, nó chỉ ở đâu đây thôi, nếu Toru không xê dịch nó. Gã kéo cửa tủ, với tay lấy mảnh giấy nhớ và chiếc bút bi đặt cạnh ra ngoài.

Quả nhiên không có gì thay đổi.

Izana nhanh chóng đặt bút xuống viết, từng dòng nguệch ngoạc nhanh chóng viết trên giấy nhớ.

'Cháo ở trên bàn, giữ gìn sức khỏe.'

Một chút thôi, Izana nghĩ. Gã biết thật ích kỷ, chọn lựa trốn tránh nhưng vẫn muốn lưu lại chút gì bên cạnh cô.

_

Toru mở cửa, chiếc áo khoác khuất sau bức tường trắng.

"CHỜ ĐÃ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top