Chương 69: Phía sau
"Đo kính ạ?"
Toru tháo kính xuống, đưa qua cho Emma. Em vươn tay, cẩn thận cầm gọng kính trong suốt ngắm nghía, cái mặt kính sớm phía trên toàn là những vết xước lớn nhỏ, nhìn cũng đủ biết chiếc kính đã dùng rất lâu.
"Phải, có vẻ mắt chị đã cận nặng hơn. Mắt kính này chắc phải thay đi thôi." Toru thở dài, nói.
"Nếu cháu muốn đi đo kính, ông có biết một viện mắt uy tín, cháu có thể tới đó. Vì người quen của ông làm ở đó nên có thể sẽ có giảm giá đấy." Ông Sano nói, nhìn về phía cặp kính cũ.
To-nghèo rớt mồng tơi-ru: Tuyệt! Giảm giá! Ông trời quả nhiên thương cô mà.
Manjirou ngậm đôi đũa gỗ trong miệng, cái chủ đề mà nó chẳng biết chút gì để có thể xen ngang. Người nhỏ hơn ngồi xử lý miếng trứng ốp la của mình, xong rất nhanh ngẩng đầu thắc mắc:
"Emma, sao anh chỉ có một phần trứng?"
Toru đánh mắt, mỗi người trên bàn đều có hai phần chỉ có mình Manjirou là một. Emma đặt đũa, thở dài đáp:
"Biết sao được, trong tủ chỉ còn năm quả thôi. Em không thể hô biến ra sáu phần trứng được, anh chịu khó đi."
"Và em còn không rán hai mặt cho anh." Người anh nào đó được đà tiếp tục than vãn.
Emma mỉm cười, Toru lờ đi cái kí đầu mạnh tay của em tới người ngồi cạnh. Cuối cùng gắp qua miếng trứng nguyên trong đĩa đưa qua.
"Này, nếu nhóc thích nó tới vậy."
Manjirou chớp mắt, Toru nghĩ mình hoa mắt khi nhìn thấy đáy mắt đen láy của nó sáng lên. Có khi do không đeo kính nên sinh ra ảo giác cũng không chừng, cô lắc đầu đá bay hình ảnh vừa thấy ra ngoài. Emma nhìn hai người đối diện, bỗng nhiên nhận ra gì mà cười nói:
"Hồi trước cũng có một lần anh Shin nhường phần cho anh Mikey thế này. Toru-san và anh Shin giống nhau thật đấy."
"Toru không có giống Shinichirou."
Toru chưa kịp mở lời, quay qua nhìn Manjirou. Cái người rõ ràng nửa giây trước còn vui vẻ thì lại đang xị mặt ra như ai nợ nó tiền vậy, miệng cắn lấy đôi đũa lúc lắc trông tới là ngứa mắt.
"Có lẽ em sẽ đi chợ vào cuối tuần này, lâu rồi em mới làm sáu phần trứng thế này, càm giác hoài niệm thật."
"Vậy sao?" Toru chớp mắt, nâng bát canh miso nóng hổi lên húp một ngụm.
"Toru ... Roku (sáu), tên của Toru đọc lái cũng là số sáu nhỉ?" Ông Sano cười, chơi chữ.
"À, cháu đã không nhận ra đấy." Toru ngớ người, sau cười đáp.
Ừm, tên của cô đúng là đọc lái giống số sáu thật. Nhưng đến giờ vẫn chẳng biết ý nghĩa của cái tên này, Toru còn không biết ai là người đã đặt tên cho mình nữa. Nếu là cha mẹ, họ đã nghĩ gì khi đặt một cái tên như vậy cho cô nhỉ? Mà có khi, cái tên này chỉ là người trong cô nhi viện đặt bừa cho cũng không chừng.
Hửm? Cô nhi viện? Sao mình lại biết mình từng ở cô nhi viện nhỉ? Toru lặng người, bỗng nhiên trong miệng đắng ngắt chẳng ra vị gì nữa. Mí mắt hơi nặng nề, nhìn xuống đĩa trứng trên bàn mà như thể nhìn đi đâu còn xa hơn thế.
"À phải rồi, nếu đi chợ chúng ta có thể ghé qua viện mắt! Có thể đi chơi nữa, em có thấy một bộ trên phố rất hợp với chị đó, Toru-san!" Emma reo lên, hai mắt híp lại vui vẻ.
Bốn người cười nói vui vẻ, à thật ra là ba và người còn lại vì bị cho ra dìa mà chọc chọc miếng trứng ốp la để trút giận.
_
Toru thở dài, day day trán nhức nhối. Cô phải tới hiệu thuốc mua một liều giảm đau thôi, Toru thấy choáng sau bữa ăn và chắc cô không thể tiếp tục đổ lỗi cho tụt đường huyết được. Bà chủ tiệm bánh rất không có trách nhiệm làm việc, lần nữa quyết đoán đóng cửa cửa hàng rồi tự cho phép mình nghỉ ngơi dài hạn. Đại khái chính là, số tiền giành dụm mấy năm nay cộng với tiền của nguyên chủ cũng đủ để Toru sống thoải mái trong nhiều năm. Mà nói tới, cô chỉ còn hai năm thì phung phí chút đỉnh coi như tự chiều chuộng bản thân cũng không phải việc gì to tát lắm.
Toru nghĩ bụng, cảm thấy phấn khởi hẳn, cả cơn đau đầu âm ỉ cũng như thể không cánh mà bay làm cô như bước đi trên mây mà hoàn toàn không phát hiện, phía sau có người.
Con đường đi từ nhà Sano về tới chung cư của Toru không xa không gần, nhưng giữa cái khoảng chín mười giờ, lúc mà học sinh khóc thét với bài kiểm tra và dân làm công ăn lương chạy deadline trối chết thì có là đường nào cũng trở nên vắng hẳn. Ngoại trừ vài bà nội trợ đứng tám chuyện với nhau và hàng quán mở đôi phần ế ẩm thì con đường trở nên trống trải hẳn.
Đồng tử co lại, đôi mắt kẻ kia gần như trắng dã chằn khác nào ma quỷ. Trong đôi mắt ấy sục sôi căm phẫn, nha thể sẽ ăn tươi nhốt sống kẻ thù của mình, mà bóng lưng Toru lại bị khóa chặt bởi ánh mắt đầy thù hận ấy.
Noririn... Atoki... Con ả khốn khiếp, tìm được mày rồi.
Tiếng cười khùng khục quái dị gân trong cổ họng, kẻ kia bộ dáng rách rưới khôn cùng chẳng khác dân tị nạn là bao. Trên tay gã ta, con dao lưỡi mòn rợn tóc gáy như thể không được cầm chắc mà run rẩy. Gã rách rưới, đôi chân đi đôi dép lê đã sớm cũ nát, tiếng chất đế xuống cấp lê trên mặt đất chói tái tới phát bực.
"Gi..giết..."
"Mày là thằng chó nào?"
Vai bị nắm lấy, gã đàn ông thét lên đầy đau đớn bởi lực nắm kia chẳng nhẹ nhàng mà như thể đang muốn bóp nát xương bả vai của gã. Không biết từ lúc nào, nơi ẩn nấp của gã xuất hiện thêm một người, gương mặt trẻ nhưng sát ý lạnh lẽo còn rùng mình hơn cả người trưởng thành.
Đôi bông tai hanafuda khẽ lay động, đôi mắt tím kia lạnh băng như thể nhìn vật chết. Izana buông tay, nhìn gã đàn ông bị mình dọa cho chết khiếp, lảo đảo vài bước rồi ngã huỵch xuống đất. Trông bộ dáng thảm hại của gã ta như dân tị nạn, và Izana nhìn con dao lưỡi mòn bị người đàn ông trước mặt nắm chặt chuôi, nét mặt căng cứng.
"Tao không quan tâm mày là thằng khốn nào. Nhưng nếu mày dám động vào Toru dù chỉ là một sợi tóc, tao sẽ giết mày."
Người đàn ông ngẩng đầu, trông hèn mọn khi khuôn cằm gầy hóp mọc lổm chồm râu ria và nước mắt bắt đầu lăn trên gò má xám xịt của gã ta. Izana không chút thương cảm, gã cần gì phải thương cảm với một kẻ dám đặt ác ý lên Toru chứ.
"Gi-gì chứ? Con ả đó... Con ả đó đáng phải chịu trừng phạt, n-nó đáng chết..." Gã đàn ông dường như không phục, gã uất ức gào lên như thể kẻ điên hay tên nghiện nào xốc thuốc mà có dũng khí bật dậy giằng co với Izana trước mặt.
Nhưng có được bơm máu gà cũng thế, gã ta vẫn không phải đối thủ của Izana, chỉ một cú đá cũng đủ hạ đo ván kẻ ốm yếu kia.
"Tao nghĩ lại rồi, tao sẽ giết mày. Không thể để bất cứ mối nguy hại nào lảng vảng gần Toru."
"C-cái gì? M-mày... giết người... Không, tao không sai! Là con ả đó, là Noririn Atoki! Con chó cá... Ặc!!" Còn chưa chửi rủa hết, gã đàn ông hét lên đau đớn, một cú vung chân trời giáng đánh thẳng xuống đỉnh đầu gã, đủ để vỡ bất cứ phần xương cứng rắn nào.
Gã đàn ông rên rỉ ôm lấy đầu đầy đau đớn, nước dãi rỉ ra lẫn cả bụi cát đầy bẩn thỉu. Nhưng chịu một cú đá của Izana thế mà vẫn còn tỉnh táo, Izana nhíu mày nhìn kẻ dị thường trước mặt.
Sức chịu đựng này, không thể là của người thường được.
Nhưng, Izana tặc lưỡi. Gã không quan tâm, dù sức chịu đựng có hơn người thì gã vẫn có thể giết chết tên này. Chỉ cần là mối nguy hại, Izana sẽ dọn nó sạch sẽ, không để Toru chịu bất cứ thương tổn gì.
Trong con ngõ nhỏ, Izana loáng thoáng nghe tiếng hô hoán hoảng hốt. Gã bước ra, cẩn thận tìm kiếm bóng lưng người con gái trong trí nhớ. Nhưng không, tất cả những gì gã thấy chỉ là một cô nằm lặng người trên nền đất cát và bị bao quanh bởi những người dân xung quanh đầy hiếu kì cùng hốt hoảng.
"Toru!" Izana gầm lên, chẳng buồn bận tâm tới kẻ kì dị kia mà chạy thẳng tới chỗ đám đông.
Người kia vẫn như trong trí nhớ, khi gã ôm lấy vẫn là một thân thể gầy gò nhẹ hều như tờ giấy mỏng. Toru ngất đi, sắc mặt trắng nhợt khiến đáy lòng gã xót xa. Có tiếng đổ vỡ, bóng người loạng choạng chạy mất, cái dáng người hoảng loạn bỏ chạy.
"Tch, để gã chạy mất rồi." Izana rủa thầm, nhưng mối quan tâm chẳng dừng lại quá lâu ở kẻ vừa trốn thoát khỏi sổ tử. Tất cả những gì gã quan tâm lúc này, là Toru, người đang được gã bế trọn trong lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top