Chương 65: Mitsuya
Chuyện là, giờ tôi mới nhớ ra tôi có kèo cá cược với bạn. 😢 Nội dung cá cược là tôi sẽ hoàn thành Sweet sau một tháng TR kết thúc không thì sẽ phải ăn pỏn notop, à thì... Tôi chúa ghét NOTOP nên tôi nghĩ mình sẽ tiếp tục. Và cũng vì 👉👈🥺 mọi người đã muốn tiếp tục đọc Sweet, nên tôi cũng muốn cố gắng. Nói thật tôi có chút chán nản, hơi trẻ con một chút, mong mọi người thông cảm cho Vĩ.
_
"Aizz, đau lưng quá." Toru thở dài rên rỉ, cái người chưa tính là quá già lại đang than vãn nhiều quá mức so với những người tuổi trung niên có bệnh về xương khớp cũng không kém là bao.
Hôm nay gió thấp hơn mọi khi, không lùa lên tán cây xanh sẫm mà đi tới bên tai người thầm thì kể chuyện, kể về chuyến hành trình bất tận của chúng. Toru ngẩng đầu, nhìn vạt mây kéo dài, mỏng và nhạt màu ngả về màu xám trắng như màu khói thuốc. Bầu trời vốn ít mây, loang loãng màu mây mỏng, dưới cái vòm trời hơi âm u ấy dường như chẳng tìm thấy một điểm tựa nào. Toru thở dài một hơi, trước tầm mắt bỗng nhiên trở nên mờ mờ, chập chờn như chiếc tivi mất sóng. Bầu trời vốn xa lại càng xa hơn, rồi trở nên nhòe nhoẹt, như thể kẻ ác ý nào cả gan phá đi bức tranh tuyệt tác của nghệ sĩ tài ba. Trước mắt Toru, bầu trời bỗng nhiên vặn vẹo, và cả, xấu xí. Bóng tối đổ lên, màu sơn tẻ nhạt ập lên bầu trời, không đúng, chúng ập lên đôi mắt cô.
Chuyện gì vậy? Mắt mình...
Toru vội vàng cúi đầu dụi mắt, hốc mắt cay cay mà rưng rưng nước mắt đầy khó hiểu. Hai chân hơi run, Toru giống như không còn điều khiển được cơ thể, trời đất chao đảo khiến dạ dày cô lộn ngược nôn nao. Thính giác bỗng nhiên ù đặc, ai đó bỏ cát vào đấy kín để chặn mọi âm thanh lọt vào trong, Toru ôm đầu nhăn mặt vì âm thanh rít đặc trong tai như muốn xé toạc cô làm đôi.
"Toru!"
Toru choàng mở mắt, cả người mất đà ngã ra trước. Ngay cái lúc cô chuẩn bị trao cho mặt đất một cái hôn nồng thắm và tốn tiền bông băng cho cái mũi sẽ dập đáng thương, lưng áo bị tóm lấy kéo về sau. Cả người Toru theo quán tính ngã ngửa, chỉ trong khoảnh khắc đôi mắt khôi phục ánh sáng cô nhìn thấy cả bầu trời đầy mây mù.
QAQ thắt cổ! Thắt cổ!
Cổ áo thít vào, Toru ngã người về sau được một tay đỡ lấy. Cô vội ôm lấy cổ ho sù sụ, cảm giác như vừa đi tàu lượn, ruột gan Toru đều lộn tùng phèo hết. Bữa sáng trong bụng còn chưa kịp tiêu hóa đã sôi lên.
"Chị không sao chứ, Toru?"
Quái, giọng ai mà quen thế nhỉ? Toru nghĩ thầm, đẩy gọng kính cận bị lệch, nhìn về sau. Mái đầu tím lọt vào mắt, và cả gương mặt quen thuộc của người đội trưởng Nhị phiên đội Touman lúc này đang mặc thường phục đơn giản.
"Mitsuya!"
Mà sao Mitsuya lại ở đây? Chắc không phải cũng cúp học chứ? Toru nghĩ ngợi, lại nhanh chóng đá bay giả thuyết trong đầu. Dù sao trong mắt cô, người đội trưởng Nhị phiên chính là "con nhà người ta" bản bất lương, hẳn là không có chuyện trốn học.
Mitsuya buông Toru, người lớn hơn cũng đã nắm lại quyền kiểm soát đôi chân bướng bỉnh của mình. Toru đứng vững vàng, việc trước tiên là tháo kính, hung hăng chà lau mắt kính lên vạt áo, cho tới khi láng bóng mới hài lòng đeo trở lại. Cô chỉnh gọng kính, gương mặt Mitsuya cũng trở lại rõ ràng, Toru thấp thỏm nhìn lên cao, dè chừng nhìn về phía bầu trời ủ mây. Người đội trưởng Nhị phiên bên cạnh là chiếc mô tô phân khối lớn gác chân chống bắt mắt dễ dàng thu hút ánh mắt hiếu kì của người đi đường.
Một màu xanh trong lành lọt vào mắt cô, chẳng có cái vẻ ảm đạm nào. Toru cứ ngỡ tầm mắt mình là một tấm kính cũ bẩn, che đi sắc xanh của bầu trời, lau sạch đi bụi bặm lại trả về màu sắc vốn có của nó.
Người trưởng thành mãnh liệt linh cảm, chắc chắn là do cô lâu rồi không lau kính.
"Chị ổn chứ? Trông chị xanh xao lắm đấy." Mitsuya nhíu mày, đánh giá sắc mặt Toru quan tâm hỏi thăm.
Toru lắc đầu, cười xòa phủi tay đáp:
"Không sao, không sao. Thiếu ngủ thôi." Thức trắng một đêm để suy nghĩ kế hoạch cải tà quy chính cho tổng trưởng nhà cậu đó.
Toru không mấy bận tâm, có lẽ là bởi bản thân đã quá quen với cơ thể lúc nào cũng gầy yếu xanh xao, đối mặt với nghi vấn của Mitsuya cũng rất bình thản. Mitsuya nhìn cô, ánh mắt hắn dường như đang nghĩ ngợi gì đó nhưng vẫn không lên tiếng. Toru tò mò nhìn một thân thường phục đơn giản nhanh nhẹn của thiếu niên, hiếu kì đem nghi hoặc trong đầu nãy giờ hỏi ra:
"Mà cậu chuẩn bị tới trường hả? Cũng sắp muộn rồi, đi nhanh kẻo muộn đấy."
Mitsuya nhìn cô, kinh ngạc hỏi ngược lại:
"Sáng nay tôi trống tiết, không phải chị và tôi đã hẹn nhau làm bánh à? Luna và Mana đã rất thích thú về món bánh ngọt chị mới phát minh ra, nên chúng ta đã thống nhất sẽ cùng làm nó sáng nay."
"A?" Có sao?
Mitsuya nhíu mày, nhìn gương mặt người lớn hơn nghệt ra, hai mắt tròn xoe đoán chừng thực sự đã quên mất lời hẹn của mình. Toru lúng túng lôi điện thoại trong túi ra, trên lịch cũng đánh dấu ngày hẹn xác thực Mitsuya không nhớ lầm. Chính là Toru hoàn toàn quên mất cuộc hẹn giữa mình và vị đội trưởng Nhị phiên. Mà bên dưới còn ghi chú thêm cả vài đơn bánh khách đặt nhưng Toru đã quên mất và chưa làm một đơn nào. Không cần nói cũng biết hôm nay bà chủ tiệm bánh sẽ chết chìm trong đống deadline chỉ vì đầu óc nhớ nhớ quên quên của mình.
QAQ Đúng là già trẻ lớn bé ai cũng không thoát được kiếp bị deadline đè cổ.
Nhưng mà, quái, đầu óc cô dạo này thế nào vậy nhỉ? Người lớn hơn gãi đầu, ngại ngùng ho khan đến nhìn vào người trước mặt cũng gượng gạo hẳn. Toru cất điện thoại vào túi, nhanh chóng chuyển chủ đề:
"Đúng là có thật. Trời đất, xem đầu óc của tôi này. Thành thật xin lỗi cậu, giờ chúng ta đi luôn cũng được." Làm xong cô sẽ chạy deadline trối chết với đống đơn hàng của khách.
Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, cô dậy sớm xách được thằng nhóc Manjirou đi học đúng giờ thì lại quên đơn hàng của khách. Ông trời ơi, ông không thể cho tôi một giây phút bình yên sao? Toru gượng cười nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.
"Vậy được, lên xe đi."
Toru gật đầu, nhận lấy mũ bảo hiểm từ tay thiếu niên đội lên. Bà cô già luôn tự nhận mình là công dân ba tốt Toru rất hài lòng nhìn người lái xe không vượt quá tốc độ quy định, biết dừng đèn đỏ và quan trọng nhất là đội mũ bảo hiểm.
Quả là "con nhà người ta" bản bất lương có khác. Toru gật gù, lại nghĩ tới vị tổng trưởng nào đó, người mà cô có ca thán gãy lưỡi cũng quyết không đội mũ bảo hiểm, một tay chơi đúng nghĩa khi cầm vào tay ga. Dù nó có tự tin vỗ ngực đảm bảo về khả năng lái xe thượng thừa của bản thân thì tất cả những gì lọt vào tai cô chỉ là lời ngụy biện lươn lẹo của nó.
Bảo Manjirou lái xe an toàn? Toru thà tin heo mẹ biết leo cây còn hơn.
Ngồi phía sau xe Mitsuya là một trải nghiệm không tồi, ít nhất là Toru có thể cảm nhận gió lùa bên má lành lạnh khiến đầu óc cô tỉnh rụi chứ không phải cảm nhận cơn gió hung hăng táp vào mặt như ngồi sau xe người mà ai cũng biết là ai đấy.
Mitsuya nhìn qua gương chiếu hậu, người ngồi sau híp mắt lại dường như lại bắt đầu thả hồn đi đâu đó chu du. Cuối cùng hắn cũng nhịn không được, lên tiếng:
"Gần đây thời tiết thay đổi, chị nên giữ gìn sức khỏe hơn."
"Cảm ơn cậu, Mitsuya. Mùa đông năm nay đến khá sớm nhỉ, chưa gì mà đã buốt hết tay chân rồi." Toru cười đáp. Mùa đông năm nay đến sớm thật, chưa gì đã đông cứng cả bộ não tí hon của cô rồi, cứ nhớ nhớ quên quên thế này, Toru chắc mất khách là chuyện sớm muộn. Đúng là làm ăn đã không dễ dàng mà ông trời còn thích đặt vật cản.
"Chị thử kiểm tra xem mình còn quên gì không?" Linh tính chuyện chẳng lành, Mitsuya nhắc nhở.
Toru gật đầu, cẩn thận lôi điện thoại ra kiểm tra kĩ lại ghi chú bên trong. Sau một hồi rà soát chắc chắn không còn bỏ xót gì mới thở phào cất đi.
"Không, không quên gì nữa."
"Vậy thì tốt rồi." Thiếu niên gật đầu, tay ga trong tay cũng vặn tăng.
Gió lùa rin rít bên tai, Toru nhíu mày đưa tay vuốt lên vành tai mình, cái âm thanh chói tai trong một hũ cát đặc ban nãy vẫn như còn dư âm bên trong văng vẳng đánh thẳng vào đại não.
Sao không quên gì mà cô vẫn thấy bồn chồn vậy nhỉ? Toru nghĩ thầm, đắn đo mở túi sách ra kiểm tra lại đồ đạc một lần.
Và một lần nữa, quả nhiên giác quan thứ sáu của phụ nữ không thể xem thường.
"Chết rồi! Tôi để quên chìa khóa cửa tiệm ở nhà Sano mất rồi!"
Một ngày dài lúng túng của cô và trí nhớ ngắn hạn như con cá vàng chỉ vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top