Chương 58: Nhìn

Toru dụi mắt, khóe mắt bị chà sát đến phát đau nhưng vẫn không dừng lại. Cho tới khi nước mắt nhèm ướt trên khóe mi cô mới hạ tay xuống, lại lần nữa ngẩng đầu đeo lên kính cận.

'Chắc mình cần phải đi đo kính mới.' Toru thầm nghĩ.

щ(゜ロ゜щ) cô nhớ mình cũng sống heo thỳ lắm mà sao càng ngày mắt càng kém vậy nhỉ? Ngoại trừ thức hơi khuya một chút, ăn hơi ít một xíu, "thỉnh thoảng" bỏ bữa, còn lại đều rất heo thỳ mà!

"Chị ổn chứ, Toru?"

Toru híp mắt cười, xua tay đáp:

"Không sao, ngược lại cậu ổn chứ, Baji?"

Trước mặt Toru, thiếu niên sau lớp kính trong suốt toét miệng cười, lộ ra răng nanh trắng muốt. Trong căn phòng thăm nom, bốn vách tường sơn cũ trông ảm đạm. Toru đã cố đến thăm Baji sớm nhất có thê, tất nhiên sau khi có sự cho phép của bác sĩ và vết thương của cô cũng bắt đầu khép miệng.

"Ổn! Không thằng ngu nào dám gây chuyện với tôi đâu, đừng lo. Có đứa nào tìm chết thì ông đây dư sức đập bẹp nó." Baji đáp, còn như sợ Toru không tin mà bắp tay gồng lên bày ra dáng vẻ tràn trề sinh lực. Vị cựu đội trưởng Nhất phiên đội vỗ ngực, rất tự tin mà khoe khoang.

Nhất phiên đội được giao lại vào tay Takemichi, dưới biểu hiện của anh trong trận huyết chiến Halloween cũng đủ để thuyết phục mọi người. Tuyến truyện đã có sự biến chuyển nhưng không quá lớn, Mikey đã tha thứ cho Kazutora và án hạn của cậu ta vẫn như cũ 10 năm.

Đôi lúc Toru tự hỏi, nếu sự góp mặt của cô chỉ có thể thay đổi một phần nhỏ của quá khứ, vậy tương lai, tương lai đen tối liệu có vì cô mà thay đổi không? Mà nếu thực sự thay đổi, màu ảm đạm ấy có biến mất không?

Baji nhìn Toru, người đối diện lại ngây người trong khi đang nói chuyện. Đôi mắt cô sau lớp kính cận mơ hồ, sắc đen mông lung như người mất hồn ngơ ngẩn.

"Ở trong này buồn chân buồn tay nhưng không thể đánh đấm gì mấy, thật đúng là nhàm chán." Baji cười nói.

Toru khóe miệng cứng đờ.

(╯°□°)╯︵ ┻━┻ Baji Keisuke cậu ở trong trại thì thành thành thật thật một chút không được sao? Nếu lại gia hạn cải tạo thì sao đây hả? Đúng là cái đám nhóc con này chưa phút giây nào khiến cô an tâm nổi.

Hai quản giáo đứng dựa vào góc tường nghe xong cũng giống Toru khóe miệng co quắp, xem chừng trong trại Baji thật sự sống rất thoải mái, không gặp bất lợi gì. Cậu ta không gây khó dễ cho người ta là đáng mừng rồi.

"Này, Toru." Baji híp mắt nhìn người đối diện, thoáng bỏ cái điệu cợt nhả mà gọi một tiếng.

"Hm?"

Baji nhìn Toru, gương mặt người trưởng thành vẫn như cũ hơi tái. Thiếu niên vô thức nhớ lại dáng vẻ kiệt quệ của cô trong lòng Mikey, mong manh như thể sẽ vỡ tan. Suýt chút nữa, một sinh mệnh nưa lại vụt khỏi tầm tay.

Baji chống cằm, cười tươi rói đầy nhẹ nhõm. Mà Toru quen biết thiếu niên trẻ tuổi này suốt ba năm, lần đầu tiên thấy được nụ cười ấy.

"Ở bên ngoài, giao lại cho chị. Mikey ấy, cái thằng đó nếu không có chị thì sẽ làm nhiều chuyện ngu ngốc lắm. Thế nên, nhờ chị để ý đến nó."

Toru dừng cười, trước tầm mắt hơi nhòe mờ mà chính cô chẳng có cách nào khắc phục, bỗng nhiên nhìn ánh mắt thiếu niên kia lại trở nên thật rõ ràng. Cô nhìn xuống lòng bàn tay, nơi đã vô thức vò vạt áo phông của mình.

"Gì chứ, nói như cậu sắp đi xa không bằng. Baji, bên ngoài còn có Touman, Mikey còn gia đình và cả cậu nữa, không phải sao? Làm gì có chuyện tồi tệ xảy ra được, cái thằng nhóc nhà cậu sao nay ăn nói như ông cụ non thế!" Toru cười cười, xua tay trấn an.

Baji nhìn Toru, trong cái ánh mắt sắc bén của mình, dường như cái người nhỏ tuổi hơn còn thấu hiểu Toru hơn chính bản thân cô nữa.

"Chỉ cần hứa thôi, Toru. Nhớ chăm sóc Mikey giúp tôi nhé. Trong này tôi với Kazutora cũng sẽ sống rất tốt, đợi tới khi mãn hạn sẽ lại ra ngoài phá phách một phen."

Hai nhân viên trực tiến lên, rất nhanh làm nhiệm vụ của mình mà đưa Baji trở vào trong khu trại cải tạo. Toru đứng dậy, tiếng ghế cọ trên sàn đá cũ bỗng nhiên chói tai tới lạ. Cô nhìn Baji đang quay lưng lại, cái bóng lưng cao cao của người trẻ tuổi sững lại.

"Toru, hai năm trước là lỗi của tôi. Xin lỗi chị."

Hai năm trước, và hiện tại. Cuối cùng cũng nói ra được.

"..."

Toru cứ thế nhìn cánh cửa phòng thăm nom đóng lại, cô không nhớ mình đã đi thế nào để về nhà. Đến khi mà cô sực tỉnh, bản thân đã ngồi trên ghế sofa trước mặt là tivi đã mở đang phát chương trình thời sự thường nhật. Gió từ ngoài cửa không đóng tràn vào căn hộ thiếu hơi người, cái căn hộ rộng mà chỉ có duy nhất một người ở, mà cái người này, hơi thở cũng nhạt nhòa như thể sắp ngã khuỵu. Trong không khí cũng dường như nặng hơn bởi khói bụi, bao quanh lá phổi sớm bị chủ nhân nhuộm đen vì chất nicotine độc hại từ những điếu thuốc lá thường ngày.

Toru nằm xuống, bỗng cảm thấy hơi khó thở. Tay ôm lấy lồng ngực, cố điều chỉnh lại nhịp thở khô khan nơi phế quản cằn cỗi. Cơn đau đầu ập tới khiến cô chỉ muốn tắc thở ngay tức lự. Trời trở gió, thời tiết tháng mười là thời điểm giao mùa hoàn hảo, đủ để quật ngã một người khỏe mạnh chứ đừng nói là ốm nhom như cô.

Cái thân thể yếu gầy, cứ mỗi lần áng mây đen che phủ nền trời trắng, cứ mỗi khi gió phương Bắc tràn vào căn hộ chẳng bao giờ đóng cửa ban công, là lại kiệt quệ mệt lừ đừ.

(╯°□°)╯︵ ┻━┻ cái năng lực phiền toái này thật làm cô tức chết! Toru cắn răng nằm co người trên ghế sofa dài, lại rủa thầm. Nếu được chọn cơ thể chuyển sinh, cô chắc chắn sẽ chọn vào một cơ thể mạnh mẽ, búng tay một phát bay màu đám bất lương đáng chết xoay cô vòng vòng. Hoặc ít nhất cũng là một cơ thể khỏe mạnh chứ không phải cứ trở trời là lại mệt mỏi. Nhưng đời không như mơ, Toru nằm trên sofa, chỉ có một mình ôm lấy thân thể gầy nhom. Hai mắt nhắm nghiền, người con gái bắt đầu rong ruổi trôi ý thức về miền cực lạc với những suy nghĩ vẩn vơ.

Nếu có Izana ở đây, gã nhất định sẽ chạy đi mua cho cô cháo trắng. Nhất định sẽ bế Toru vào phòng, dùng phương thức "hiền hòa" ép cô ăn cháo uống thuốc. Toru nhăn nhó, cái thằng nhóc đấy trong từ điển chắc chắn không có hai từ "hiền hòa", đối xử với bà cô già như cô chẳng nhẹ nhàng chút nào.

Nhưng Izana không ở đây, hai năm rồi. Mà hiện tại, Toru cũng không muốn gặp lại gã. Bởi vì khi gặp lại, không biết nên đối mặt thế nào.

Nếu có cha có mẹ, hay có anh có chị, biết đâu Toru sẽ được chăm sóc tử tế. Rốt cuộc là vì sao cô luôn chỉ được sống lại trong một cơ thể đơn độc?

Nếu Shin còn sống, nếu như anh còn sống. Cô nhất định có thể nhắn tin cho anh, nhất định có thể cười xòa trước cái xoa đầu vụng về của gã cựu bất lương danh tiếng lẫy lừng một thời. Cái con người không biết dỗ dành người khác, chăm sóc con gái thì dở tệ, bảo sao tỏ tình bao lần vẫn bị từ chối rồi ế chổng ế chê. Toru khóe miệng kéo lên cười trong vô thức khi nghĩ tới gương mặt quen thuộc trong quá khứ không xa.

Nhưng cũng là cái người sẽ hốt hoảng ôm lấy cô, sẽ cho cô cảm giác ấm áp mà bản thân chưa từng nghĩ sẽ thử.

"Shinichirou... Shinichirou... "

Em phải làm sao đây?

_

Khu vực Hắc Long quản chế là là một nơi hoàn toàn khác biệt với Touman.

Toru chớp mắt, ngẩng đầu nhìn hai tên bất lương cao lớn trước mặt, bang phục trắng chỉnh tề, cái dáng vẻ hung hãn có thể ăn tươi nuốt sống cô.

"Biến đi bà cô già, nếu không muốn ăn đòn."

щ(゜ロ゜щ) đám nhóc con láo lếu chết tiệt! Cô biết cô già rồi nhưng bề ngoài vẫn là một cô gái trẻ trung đấy nhé?! Đầu nhuộm trắng tí thôi, tuyệt đối không phải tóc bạc!

"..." Mà hơn nữa, không phải cô muốn dẫn xác tới chỗ này! Là bị ép, bị ép đó hiểu không?!

Toru tặc lưỡi, đám người Hắc long tụ tập trước một tòa nhà bỏ hoang, xem chừng là cứ địa mới giành được. Trên người tên nào tên nấy đều có sẵn vũ khí, vệt máu bắn trên bang phục trắng càng thêm nổi bật, khiến người khác rợn gáy né tránh. Cô trong tay xách túi bánh nhỏ, màu hồng ngọt ngào trong túi ni lông trắng đối lập với vẻ hoang tàn trước mặt.

Toru rút điện thoại trong túi, mở máy. Gã bất lương nhìn Toru, nhanh tay giật lấy điện thoại trong tay người trước mặt, gã ta gầm lên:

"Muốn gọi cảnh sát? Biến mau!"

"Không phải, tôi không gọi cảnh sát mà là gọi... " Toru nhíu mày nhìn điện thoại bị bóp nát trong tay gã bất lương, ảo não thanh minh.

"Đến rồi đấy hả? Que tăm."

Phải rồi, cô không định gọi cho cảnh sát, mà gọi thằng nhóc bất lương đáng chết này ra lấy cái bánh hường phấn mộng mơ thiếu nữ quen thuộc của gã. Kẻ mặc trên mình bang phục tổng trưởng từng bước bước ra khỏi tòa nhà bỏ hoang, thân hình cao lớn như chúa tể bước xuống ngai vàng của gã.

"Tôi tới đưa bánh, Taiju."

(╯°□°)╯︵ ┻━┻ còn nữa, mi mau bỏ cái biệt danh ngứa tai đấy ngay! Cô có gầy nhưng không muốn bị gọi là que tăm đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top