Chương 57: Hủy

Vì Vĩ vui nên thêm chương này nữa. Mai cong đít lên viết tiếp.

__
"Thề có chúa trên cao đây là lần cuối! Tin chị đi, Manjirou! " Toru chắp tay, thành khẩn hứa hẹn. Nhắc nhở là cô chỉ vừa mới tỉnh lại thôi, đừng để bác sĩ phải nhọc công vớt cái mạng nhỏ của cô từ tay tử thần lần nữa chứ.

"Chị còn không theo đạo, Toru."

Manjirou nhíu mày, thản nhiên vạch trần, trên mặt nó viết bốn chữ: Có quỷ mới tin, to đùng ngã ngửa.

щ(゜ロ゜щ) người với người phải có lòng tin với nhau chứ? Thằng nhóc chết tiệt này! Hãy nhìn sâu vào đôi mắt chân thành này đi, có thấy sự thành khẩn của một bà cô già không còn chút liêm sỉ nào như cô không?

Vị tổng trưởng Touman nằm dài người trên đùi Toru mà cô vì tránh đụng miệng vết thương cũng không dám động đậy. Nó nghiêng đầu dường như vô thức cũng cẩn thận né đi phần bụng trái, nơi vừa trải qua một cuộc phẫu thuật sinh tử của Toru. Trên người cô thoáng phủi đi cái mùi thuốc lá quen thuộc, thay bằng mùi đăng đắng của thuốc men đặc trưng trong bệnh viện. Cái mùi mà Manjirou thấy còn ghét hơn cả mùi thuốc lá đăng đắng sặc chất nicotine độc hại.

Ánh mắt nó dừng lại ở một khoảng không vô định, không biết tầm với ở đâu chỉ chìm vào suy nghĩ của riêng bản thân. Manjirou đã, đang và sẽ luôn mong muốn hiểu về Toru.

Nó biết, Toru giấu diếm nó rất nhiều chuyện. Cô chưa từng có ý định sẽ mở lời với nó về bất cứ điều gì. Và minh chứng chính là trận chiến này đây, một người không biết đánh đấm lại nhảy vào giữa cuộc chiến ấy. Manjirou không dám tưởng tượng, nếu xe cứu thương không tới kịp, nếu thứ duy nhất của cô còn sót lại chỉ là hơi ấm dần vụt đi trong lòng bàn tay mình.

Toru sẽ luôn chắp tay, thành khẩn xin lỗi nó. Cô hứa sẽ không có lần sau nhưng chưa từng giải thích vì sao lại làm thế.

Manjirou tự hỏi, là vì nó chưa đủ mạnh sao? Chưa đủ để cô đặt lòng tin vào nó? Thế nên Toru vẫn cứ luôn âm thầm làm việc, rồi nếu một mai vì sự âm thầm đó mà biến mất khỏi tầm với của nó thì sao? Manjirou không nghĩ nữa, nó chối bỏ cái tương lai tệ hại ấy.

"Này Toru, tôi có mạnh không?"

Toru chớp mắt, dù dấu hỏi chấm đúng chất manga lơ lửng trên đầu, vẫn thành thật đáp:

"Nhóc rất mạnh."

Phải rồi, chắc cả cái bộ truyện này không ai mạnh bằng mi đâu.

"Vậy, sao chị không thử dựa vào tôi?"

"..."

Toru nhìn nó, đôi mắt đen in lên sườn má cao, in lên ánh mắt mong mỏi của thiếu niên trước mặt.

"Manjirou, đừng nói về nó nữa. Chị hứa sẽ không có lần sau... " Toru gượng cười, chỉ đành thốt lên lời hứa hẹn.

Manjirou nhìn cô, trong bụng bỗng nhiên sôi sục lên. Không phải đói, không phải cái cảm giác dạ dày sôi lên bởi acid tiết ra khiến nó cồn cào. Manjirou cảm thấy từ tận đáy lòng đang sôi lên sùng sục, cảm như một ngọn núi lửa ngủ đông lâu năm đang dần sống dậy chỉ muốn hủy hoại tất cả.

Không có lòng tin, dù có mạnh hơn nữa, vẫn không có lòng tin.

Manjirou nghiến răng, nó ngồi bật dậy. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của người con gái quen thuộc, hai tay nó bóp chặt lấy bả vai gầy ấy, yếu ớt như thể sẽ vỡ tan trong lòng bàn tay người trẻ tuổi đang sục sôi trong lửa giận. Nó gằn giọng, lần đầu tiên mất bĩnh tĩnh đến thế, lần đầu tiên xẵng giọng với Toru.

"Rốt cuộc chị còn muốn tiếp tục thế này tới khi nào? Hai tháng trước chị đột ngột mất tích rồi bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Takeomi, ba ngày trước thì lại có mặt ở trận chiến giữa Touman với Ba Lưu Bá La. Có chuyện gì đã xảy ra với chị, vì sao đến một cuộc điện thoại cũng không gọi cho tôi. Toru chị có biết, tôi cảm thấy thế nào không? Rốt cuộc tôi còn gì thiếu sót, vì sao tôi không thể lấy được lòng tin của chị, dựa dẫm của chị? Toru chị... Bỏ đi, tôi về đây."

Chị vĩnh viễn không biết, ba năm trước lần đầu tiên chị biến mất, tôi nhận ra bản thân không biết gì về chị. Ba năm sau chị mất tích, tôi vẫn như cũ không biết gì.

Thiếu niên đứng dậy, quay lưng. Toru không nhìn được đôi mắt nó, cái đôi mắt lung lạc tìm kiếm một điểm tựa giữa đêm đen mông lung.

"Manjirou... " Toru đôi mắt đen kinh ngạc mở lớn, in cái bóng lưng nó nhanh chóng khuất sau cánh cửa phòng bệnh.

Cái không khí nặng nề để lại Toru một mình bên trong. Mà Toru, trái tim thắt lại chẳng hiểu nổi sao lại thấy đau. Cô cúi đầu, đáng lẽ nơi đau đớn nên là vùng bụng vứt trúng một dao hiểm chứ không phải trái tim vụng về của cô.

Rốt cuộc là sao thế nhỉ? Toru bỗng nhiên thấy mệt mỏi quá.

Lòng bàn tay hằn vết chai mờ mờ, cái lòng bàn tay trắng và gầy một màu nhợt nhạt. Khum bàn tay lại, mạch máu cũng gần như lồ lộ nơi cổ tay nhỏ nhắn. Đáy mắt đen cũng nhạt nhòa như thế.

Đây còn không phải cơ thể thật sự của cô, đây là ai?

Tiếng chuông điện thoại reo lên giữa lúc lắng lại, rất chi là biết phá mood, thành công dựng Toru đang trầm ngâm sực tỉnh. Đôi mắt đen lại sáng về, Toru quay qua nhìn chiếc điện thoại quen thuộc được đặt bên bàn bệnh. Chắc là Takeomi đã mang nó tới cho cô.

Toru vươn người, cố cẩn thận không chạm lên miệng vết thương với lấy chiếc điện thoại gập kiểu cổ điển của mình.

"Alo... "

_

Takemichi đã phải rất đắn đo trước khi đến bệnh viện. Dù sao trên danh nghĩa, Toru và Takemichi chẳng có chút quan hệ gì, anh cũng hiểu mình phải giữ kín bí mật hợp tác giữa cả hai.

Người hùng vẫn luôn thắc mắc, vì sao Toru lại muốn bảo vệ nhà Sano. Hay nói đúng hơn, lí do vì sao cô biết nhà Sano sẽ gặp chuyện chẳng lành.

Chẳng lẽ Toru biết trước tương lai?

Takemichi rất nhanh gạt đi suy nghĩ trong đầu, dù sao thì hai lần quay trở lại quá khứ này, Toru dường như đều không biết chút gì về tương lại 12 năm sau cả. Takemichi tự biết mình không giỏi nói dối, nhưng anh cá là về khoản này Toru còn tệ hơn mình gấp đôi.

Nếu Toru mà nghe được điều này, nhất định sẽ lớn tiếng lươn le- à nhầm, giải thích:

щ(゜ロ゜щ) bởi vì cô là một công dân gương mẫu, công dân 3 tốt sống lương thiện nào biết dối trá. Chứ không phải cô nói dối tệ.

Rất tiếc là Toru không biết và cái mác nói dối dở tệ là thứ hầu hết mọi người đều đã dán chặt trên đầu cô rồi. Mà đợi tới khi Toru biết, cũng là lúc cô không thay đổi được gì nữa.

Quay trở lại vấn đề chính, Takemichi đang đứng trước cửa phòng bệnh. Anh đã hỏi Mitsuya và được cho địa chỉ tới đây, tất nhiên ánh mắt vị đội trưởng phiên đội nhìn thành viên của mình đầy nghi hoặc. Dù sao, Mitsuya cũng không biết mối quan hệ của Toru và Takemichi. Anh cũng đã đắn đo nhưng quyết định vẫn đi tìm Toru, kết thúc trận huyết chiến Halloween Touman toàn thắng, nhưng cái giá phải trả cũng đắt chẳng kém.

Takemichi thật không dám tưởng tượng, nếu không có Toru nhắc nhở, nếu không có Makoto ném cho mình cuốn tạp chí đen đó thì có phải Baji hoặc anh là người nằm trong bệnh viện. Hoặc tệ hơn, nếu Baji chết... Takemichi rùng mình, nhưng rồi cũng tự an ủi bản thân. Anh đã thành công thay đổi quá khứ rồi, ít nhất Baji đã không chết và Kazutora không bị Mikey giết chết, như thế Kisaki không thể thao túng vị tổng trưởng Touman nữa.

Takemichi hít một hơi sâu, đưa tay chầm chậm kéo cửa. Trong phòng bệnh riêng, nơi ngập sáng và gió thoáng qua mới thoải mái và dễ chịu làm sao. Nếu không tính tới mùi thuốc men đặc trưng của bệnh viện và cả gương mặt mệt mỏi của người đang ngồi trên giường bệnh.

"Takemichi đấy à? Vào đi."

Takemichi bước vào, cảm giác căng thẳng khiến cả người anh cứng đờ. Từng bước đi đến bên giường bệnh, cẩn thận ngồi xuống nhìn Toru, người đang cầm trong tay chiếc điện thoại gập.

"Thế, cậu không phiền nếu tường thuật lại cho tôi kết quả trận chiến chứ?"

Takemichi gật đầu, bắt đầu mở lời.

Baji và Kazutora đã bị bắt và đưa vào trại cải tạo. Tội giết người là Kazutora gánh cho Baji, vốn dĩ cậu ta còn muốn nhận thêm tội cố ý gây thương tích khi đâm Toru nhưng Baji đã ngăn cản. Nếu không Kazutora không chỉ đơn giản là kết án mười năm cải tạo. Kazutora khăng khăng nhận tội, Baji cuối cùng nhận tội cố ý gây thương tích, sắp tới cảnh sát sẽ tới lấy lời khai của Toru để kết luận mức xử phạt.

"Còn có, Mikey-kun đã tha thứ cho Kazutora-kun. Đều nhờ có chị, Toru."

Quá khứ đều đã ổn thỏa, Takemichi cũng âm thầm thở phào. Giọng pha lẫn cảm kích cùng nhẹ nhõm. Nhưng có một điều Takemichi vẫn luôn thắc mắc.

Cái chết của Momonaka Toru vào hai tháng nữa.

"Momonaka Toru được kết luận là tự sát bằng khí gas, khi tìm được thi thể bên cạnh đã viết sẵn một bức di thư và Sano là người giữ bức thư ấy."

Điều gì khiến Toru tự sát?

"Takemichi... " Toru chớp mắt, sắc đen trầm khiến Takemichi bất giác căng thẳng, sống lưng thẳng tắp.

Toru sẽ nói gì? Đây liệu có phải kết cục mà cô muốn không? Takemichi nuốt khan, ánh mắt khóa chặt từng cử động của người trên giường bệnh.

Ọc _ Ọc _

"Có gì ăn không?"

Toru nhìn Takemichi, khóe môi kéo lên một đường ngốc nghếch.

(╯°□°)╯︵ ┻━┻ có thị phi hay gì thì cũng phải lấp đầy cái bụng trước chứ? Dù sao cô cũng là người mới tỉnh đó, đói là bình thường mà? Nên cảm phiền đừng nhìn cô bằng ánh mắt đó, Takemichi.

_

Takemichi nhìn Toru cẩn thận ăn cháo trắng nóng trên bàn, phân vân với tương lai vẫn làm anh phiền não. Hai tay đan vào nhau, Takemichi cúi đầu nhăn mặt suy nghĩ, đắn đo xem mình có nên nói sự thật cho Toru.

"Này Takemichi."

"Vâng?" Takemichi giật mình ngẩng đầu.

Toru đặt thìa cháo xuống, mỉm cười:

"Tôi nghĩ hợp tác giữa chúng ta, vẫn nên hủy đi thì hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top