Chương 54: Bừng tỉnh

Kazutora ghét, ghét cay ghét đắng đôi mắt ấy.

Cậu ta, căm ghét đôi mắt đen của Toru. Rất nhiều.

Mỗi đêm trong trại cải tạo, Kazutora nằm trên giường vắt tay lên trán cố đưa mình vào giấc ngủ trong vô vọng. Nếu may mắn ngủ được thì đôi mắt kia sẽ ám ảnh trong trí nhớ đi vào tận giấc mơ, khiến cậu không có nổi một giấc ngủ ngon suốt hai năm ròng rã. Thiếu niên bật dậy trên chiếc giường cứng nhắc vào giữa đêm khuya, mồ hôi thấm ướt lưng áo và hơi thở hổn hển chẳng mấy dễ chịu.

Mikey là kẻ địch, bởi vì Mikey khiến Kazutora phải vào trại cải tạo. Kí ức về ngày đêm ấy vẫn rõ mồn một, chỉ cần nhắm mắt thôi là lại tái hiện lại, như độc dược ngày ngày ăn mòn Kazutora sau lưới gai sắt của trại cải tạo. Kazutora có thể nhận định Mikey là kẻ địch, là kẻ thù.

Phải tiêu diệt kẻ thù thì mới có thể trở thành anh hùng. Phải trở thành anh hùng, quá khứ mới được xóa đi. Nhưng, Kazutora coi Mikey là kẻ địch, coi Baji là đồng đội, thế còn Toru?

Kazutora hận Toru, hận đôi mắt đã chứng kiến tội ác mà một "ngụy anh hùng" đã gây ra. Vì Mikey mà Kazutora mới phải vào trại cải tạo nhưng chẳng thể thay đổi sự thật rằng Toru đã ở đó, khi tội ác xảy ra. Nhân chứng sống, sự tồn tại của cô sẽ luôn nhắc nhở Kazutora về lời bao biện, lấp liếm ích kỉ của riêng cậu.

Máu đã đổ, đôi mắt cô trong bóng tối là thứ Kazutora không tài nào quên được, không thể nào tiếp tục bào chữa, tiếp tục lừa dối chính mình. Trái tim bị cắn xé của cậu chỉ còn lại nỗi căm hận, muốn loại bỏ Toru. Chỉ khi Toru biến mất, lúc ấy tội ác mới thực sự bị xóa mờ. Bởi chỉ khi đôi mắt đen sau lớp kính cận kia đóng lại, chỉ khi màn đêm vắng sao kia khuất mất, Kazutora mới thấy nhẹ nhõm. Nỗi ám ảnh của cậu với đôi mắt của Toru, chất cao lên từng ngày, từng giờ trong trại cải tạo ấy. Nỗi oán hận đong đầy trong trái tim mỏng manh của cậu trai trẻ, để rồi sai càng thêm sai.

Thế rồi, Kazutora hay tin Baji phản bội. Chiếc điện thoại ghé bên tai tuột rơi xuống đất, Kazutora còn chẳng buồn nhặt nó lên nữa.

Một người đứng trên bờ vực của sụp đổ, hoàn toàn mất đi lí trí. Kazutora cảm thấy mình xong thật rồi, bởi vì tất cả mọi người đều quay lưng với cậu ta, bởi vì Kazutora không phải anh hùng. Khớp tay co quắp, lòng bàn tay siết chặt chuôi dao đen.

Đã hủy hoại, thì hủy hoại hết tất cả đi.

Nhưng chính Kazutora cũng chẳng ngờ, một kẻ vô danh tiểu tốt lại như biết trước tương lai mà nhào tới. Hơn cả, cuốn tạp chí khiêu dâm chết tiệt ấy lại là thứ khiến Kazutora thất bại. Khi ngã xuống đất, trước mắt thiếu niên sụp đổ chỉ toàn là cát bụi, cơn đau ê ẩm từ tận trái tim mệt nhoài bị ăn mòn bởi mực đen của giận dữ.

Kazutora nhìn thấy Toru, như thể kịp nổ cuối cùng cũng cháy tới quả bom đã đặt sẵn. Đôi mắt mà hằng đêm dằn vặt cậu ta, ám ảnh trong mỗi giấc mơ dài đằng đẵng kia lại lần nữa xuất hiện. Kazutora nhìn xuống con dao sắc nhọn, thứ vẫn đang được cậu ta nắm chắc trong tay mình. Từng khớp tay co lại, nổi lên gân xanh rợn người, Kazutora lồm cồm bò dậy.

Rồi như thiêu thân lao về phía ánh sáng, một dao ghim sâu vào bụng người đối diện. Cái người gầy gò, mái tóc nhuộm trắng xơ xác lay động in trên đôi mắt tuyệt vọng của Kazutora, như vệt sao băng rơi khỏi màn đêm.

Toru đồng tử co rút, thân mình lảo đảo từ từ trượt xuống. Đầu gối nặng nề đập xuống nề đất bụi, cơn đau nhói từ vùng bụng lan ra khắp cơ thể nhanh như cắt. Cả người ngã xuống đất, ngã trước người thiếu niên đã sụp đổ hoàn toàn. Đôi mắt đen sau lớp kính cận nhòe nước, bóng tối cô đặc trong ánh mắt Toru.

Kazutora buông dao, lưỡi dao chạm đất, màu máu tươi dính cả đất cát bẩn thỉu. Nước mắt ứa ra, bờ vai thiếu niên run rẩy một nụ cười chua chát.

Sai rồi, cậu ta thực sự sai quá sai. Kazutora bừng tỉnh, như giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng mà chính bản thân cậu ta reo rắc cho mình. Mikey không phải kẻ thù, Baji không hề phản bội và đôi mắt của Toru, dù có nhắm lại thì quá khứ cũng không thể bị xóa nhòa.

Toru thều thào, nặng nề thở từng hơi khó nhọc. Ngàn tính vạn tính, cả trăm nghìn kịch bản dựng nên trong đầu cô. Toru từng tưởng tượng ra vô số viễn cảnh, vô số hướng đi để ngăn cản Manjirou nhưng chính cô không ngờ tới, bản thân lại là lí do. Lí do để Manjirou giết Kazutora.

Liệu có phải cô đã sai không? Sai khi đi tới đây, sai khi biết mình yếu thế nào nhưng vẫn bất chấp lao đầu vào.

Toru đau lắm, cả cơ thể cô cứng đờ không tài nào nhúc nhích nổi. Chỉ một thớ cơ trên người gồng lên cũng đủ để vết dao ở vùng bụng co lại đẩy cơn đau lan khắp cơ thể. Đại não như thể đình trệ, cả thính giác cũng ù đặc kêu lên ong ong choáng váng. Thế mới biết, cũng cùng là chịu một vết dao đâm, Baji có thể mạnh mẽ giải quyết năm mươi người Tam phiên đội còn Toru đến cử động cũng khó khăn.

Máu ứa ra không ngừng, thấm rỉ trên lòng bàn tay ôm lấy vết thương. Chiếc áo phông trắng nhuộm máu đỏ, dính cả bụi cát nhiễm bẩn gai mắt. Cái màu đỏ của máu tươi tràn trên đất, cùng với gương mặt vốn nhợt nhạt dần tím ngắt.

Toàn trường lặng thinh, như thể quá đỗi kinh ngạc mà quên cả hít thở, để một không khí nặng nề ngột ngạt cả ngàn tấn.

Mikey từng bước đi xuống nhưng Toru ngay đến hít thở cũng khó khăn, cô căn bản ngăn không nổi nó nữa. Draken chạy tới, cẩn thận đỡ lấy Toru biến sắc nhìn vùng đỏ thẫm trên chiếc áo phông trắng.

"Toru! Toru tỉnh táo lại, đừng có ngủ! Tuyệt đối không được ngủ. Mau gọi cứu thương đi!" Draken rít lên, Toru nghĩ mình cảm nhận cơn run từ bàn tay đỡ lấy vai cô lúc này của hắn.

Trong miệng hơi tanh, hình như máu đang trào trong cuống họng. Toru mấp máy môi, nặng nề thở từng hồi.

"D-Dra...ken.."

༎ຶ‿༎ຶ làm ơn nếu đang đỡ thì đừng run có được không, vết thương đau quá. Toru khổ mà không kêu nổi.

"Toru! Đừng có ngủ đấy, chết tiệt! Mau gọi xe cứu thương." Draken căng thẳng, mồ hôi rịn bên thái dương cùng đôi tay không ngừng cơn run.

(╯°□°)╯︵ ┻━┻ Chị rất tán đồng cậu về việc gọi xe cứu thương, nhưng đừng vừa đỡ vừa lắc chị. Miệng vết thương đủ hở rồi, còn lắc nữa nó rách toạc ra thì Toru sẽ đi đời nhà ma trước khi xe cứu thương kịp tới mất.

Toru thấy choáng váng, mất máu khiến tầm mắt cô hoa lên đất trời đều đảo lộn. Thính giác cũng dần ù đi, chỉ còn cơn đau ở bụng là ngày một nặng nề. Cô ngửa đầu, cố rướn mắt nhìn về phía Manjirou.

Tấm lưng nó lọt trong tầm mắt Toru, cùng với nắm đấm cứ từng hồi giáng xuống.

Cô phải... Ngăn cản thằng nhóc này. Toru phải ngăn cản Manjirou rơi vào bóng tối. Baji không được chết, Manjirou càng không thể ngã xuống vũng lầy chết tiệt nào. Toru sẽ bảo vệ, nhất định bảo vệ.

Draken cúi đầu, vạt áo bang phục bị kéo lấy bởi bàn tay đầy máu lấm lem cát bụi. Toru ngả đầu vào bắp tay hắn, dùng hết sức lực cắn răng lên tiếng, mặc cho cơn đau phần bụng vẫn không ngừng truyền đi khắp cơ thể.

"Đưa...đưa Manjirou, tới đây."

(#`д')ノ cô đã bị đâm thành thế này rồi mà còn không ngăn được thằng nhóc con Manjirou thì Toru tình nguyện cắn lưỡi chuyển sinh!

Draken dường như bị Toru làm cho kinh ngạc, nhưng cuối cùng lựa chọn nghiến răng cẩn thận bế cô lên đi về phía Mikey.

Cầu cho xe cứu thương sẽ đến kịp thời, cầu cho Toru ngăn được Mikey thành công.

Dưới ánh mắt của Takemichi, lời cầu nguyện run rẩy từ tận đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top