Chương 50: Thank you
Toru có một thắc mắc, dấu chấm hỏi to bự có trong lòng từ lâu.
Là thế quái nào thằng oắt con Manjirou cứ thích đu bám trên người cô thế nhỉ? Đu bám trên mọi mặt trận, cứ thấy cái mặt già của Toru là y đăng sẽ xông ra.
Toru dựa lưng vào ghế, đưa tay với lấy điều khiển tivi trên bàn. Di chuyển vô cùng khó, bởi lúc này cô đang bị một cục thịt tên - Sano Manjirou ôm chặt cứng. May là nó ôm cô khi Toru đang ngồi, chứ nếu đã đứng mà còn phải vác theo cục nợ thế này chắc cô chưa già đã còng lưng. Số lần Manjirou xuất hiện tỉ lệ thuận với số lần Toru phải ra hiệu thuốc mua cao dán lưng. Toru đắng cay nhận ra, ba năm sinh tồn ở cái đất Tokyo nơi đầy rẫy bất lương đấm nhau tòe mỏ này thật không dễ dàng. Cô còn đang không biết, lẽ nào ông trời cho cô bàn tay vàng là nghị lực sống ngoan cường?
Trùm mình trong chiếc chăn mỏng, lúc này lại cộm lên vì cánh tay vòng trên vai ôm mình chặt cứng, Toru cười mà như mếu. Cái thú vui nho nhỏ lại bị phá đám. Tiết trời ngả thu là lúc thích hợp nhất để cuộn mình trong một chiếc chăn mỏng, một tách latte ấm sang chảnh cũng hay đấy nhưng sao bằng củ khoai lang mật được vùi trong đống lá khô cháy. Toru thích lắm những lúc có thể trùm chiếc chăn mỏng mà cô phải tốn công giành giật cùng các thím ở cửa hàng. Vất vả lắm chứ chả đùa, một mình cô cao thì có cao mà gầy nhom nên tranh giành cũng khó khăn. Đứng trước các "chiến binh" già cội trong làng giành đồ hạ giá, Toru vẫn còn kém cỏi lắm.
Có lẽ cũng vì thế mà tên nhóc kia mới gọi cô là "que tăm" nhỉ? Bực thì có bực, nhưng cãi không lại. Toru quả thực gầy, so với Manjirou thấp hơn mà da thịt đầy đủ, thậm chí là có cả cơ múi đàng hoàng thì cô không khác cái mắc áo là bao.
Toru dựa lưng lên sofa, cách một lớp chăn mỏng cũ vẫn như cảm nhận được gió từ ngoài cửa sổ ghé chơi. Bình thường đã quen với việc một mình bỗng nhiên lại có thêm một cục thịt tỏa nhiệt làm cô có chút không quen. Cái hơi ấm mà không phải của cô, trùm lên cô, không cần chăn cũng đủ ấm khi gió tới làm Toru ngẩn người.
Izana hai năm trước đón cùng Toru một mùa thu, gã là người sẽ mua khoai nướng còn cô chỉ cần ngồi nhà và đợi. Hiếm mấy có dịp được tên oắt tự xưng là "thú cưng" phục vụ, Toru tất nhiên không từ chối. Gã không như Manjirou, không bám dính lấy Toru. Gã thiếu niên trẻ tuổi ngồi bên cạnh cô, tựa đầu lên vai Toru, cách một lớp chăn cũ cảm nhận sự tồn tại của cô. Lúc ấy, cả Toru và Izana đều không nhìn nhau thế nên ánh mắt của cả hai, chẳng ai nắm bắt được.
Sau đó, hai năm qua Toru đều đón thu một mình, như cái cách hơn 20 năm qua cô vẫn làm. Một chiếc chăn cũ mua từ tiệm giảm giá, vài củ khoai mật mà chắc rằng cô không ăn hết được mà sẽ giành lại cho bữa tối nếu cô bỗng nhiên lười nấu ăn.
Toru sẽ trùm chiếc chăn trắng qua đầu, gió heo may ghé thăm cô như người bạn xa cách lâu ngày, đem cho cô hơi thở của mùa thu mà Toru mong ngóng. Khoai lang mật trong tay hơi nguội, không có nóng phỏng bốc từng đợt khói thơm lừng như khi mới nướng nhưng cũng đủ để thỏa mãn cái bụng Toru rồi. Vỏ ngoài xạm đen vì tro cháy, bụi bám ngoài trông không khác hòn than là bao. Nhưng nếu chịu khó bóc từng lớp vỏ đen, lộ ra bên trong màu vàng ngọt óng ánh như ngọc. Giống như đôi bàn tay mầy mò trong bóng tối, đi tìm kho báu của riêng mình.
Kho báu của Toru, chỉ là miếng khoai mật vàng óng thơm phức mũi.
Không gian một mình sẽ vắng lặng được xen bởi tiếng tivi mà có chăng cô cũng chẳng xem, bởi tiếng xe cộ bên dưới. Một mình Toru ngồi bên bệ cửa sổ, chùm chăn nhấm nháp củ khoai nhỏ, một mùa thu yêu thích của cô chỉ thế là viên mãn rồi. Cũng đã thành cái lệ, cái thói của Toru mỗi thu tới.
Nhưng đến thế giới này ba năm, giờ mới là năm đầu tiên cái lệ quen thuộc của Toru bị phá bĩnh.
:-) Anh bạn à, cậu và chị đây cần phải nói chuyện về bốn từ "không gian riêng tư" đấy!
(╯°□°)╯︵ ┻━┻ giữa đống thị phi cậu không thể để cái lưng già này thư giãn chút sao? Quân ác độc, đáng lên dàn xử tử.
"Ghế sofa vẫn còn chỗ mà, Manjirou?" Toru mặt mày méo xẹo, ngán ngẩm nói.
Trên ghế sofa dài dư dả chỗ trống, kể cả có thêm 2 người Manjirou ngồi cũng thoải mái nhưng thằng nhóc con cầm tinh con gì chắc chắn không phải con người cứ đu lên Toru bám chắc không thả.
༎ຶ‿༎ຶ bỏ ra bạn ơi, tôi muốn lấy khoai ăn. Toru khóc không ra nước mắt nhìn đĩa khoai lang nướng đặt trên bàn. Tay cô không dài không ngắn, nhưng với không tới, mà chồm người ra lấy cũng không được. Chỉ được nhìn mà không được ăn, số phận cô mới bi đát làm sao.
Ngược lại với Toru đang mếu máo, vị tổng trưởng nào đó vẫn thích ý híp mắt tận hưởng. Nó tựa đầu lên vai Toru, như mọi khi ngửi mùi bơ béo ngậy quen thuộc xong lại xen với mùi thuốc lá đắng mà nó chẳng thích thú chút nào.
Manjirou không thích đắng cay, nó không thích ăn miếng ớt chuông trong đĩa xào, không thích cà rốt cam càng không thích cần tây thơm nhưng lạch nhách. Nó cũng không thích khói thuốc cay xộc lên sống mũi, càng không thích Toru cứ mãi hút thuốc. Mỗi lần ôm Toru, Manjirou lại ngỡ như nó đang bên cạnh Shinichirou ngày anh còn sống. Cùng một mùi thuốc đắng bám trên vạt áo, dù dùng bao bột giặt cũng không tẩy đi được, dù phơi giữa ngày nắng dài cũng không tan. Nhưng bên cạnh xen cả mùi bơ chảy, cả mùi đường hay mùi chocolate ngọt ngào chỉ riêng cô mới có. Manjirou không thích đắng nhưng nó tình nguyện ôm một Toru vạt áo phất mùi thuốc lá, tình nguyện ngửi mùi khói thuốc xam xám cay mũi mà nó chúa ghét.
Bởi vì là Toru, nên Manjirou mới tình nguyện.
"Tôi sắp đi đánh nhau."
"Nhớ cẩn thận, chị sẽ chuẩn bị băng ugro cho." Toru nói, vẫn vươn tay cố với lấy đĩa khoai.
Manjirou nhìn Toru, rõ ràng vui vẻ nhưng lại cứng họng:
"Tôi mạnh, sẽ không bị thương."
Toru trề môi, rủa thầm, nhóc sẽ bị Kazutora bonk cho vài cú vào đầu đấy.
"Mạnh thế nào rồi cũng có lúc bị thương thôi."
Dù có là Mikey bất bại, thì cũng sẽ có lúc bị thương.
Manjirou vòng tay qua cổ Toru, cả người nó dựa vào lòng cô như tìm một điểm tựa. Mái tóc trắng buộc gọn sau lưng, vài sợi buông xuống in trên đôi mắt đen của người trẻ tuổi, cứ như vệt sao băng trong màn đêm muộn. Manjirou lắng tai nghe nhịp tim tuần tự, tựa đầu lên vai nhìn sườn mặt người lớn tuổi hơn đã sớm quen thuộc sau ba năm gặp gỡ. Manjirou thấy mình chơi vơi như thể ngã xuống biển rộng, một mình nó và chẳng có gì để bấu víu. Nó thấy trống, thấy rối và thấy mệt mỏi. Chìm mình trong làn nước lạnh khiến chi giác tê dần, nó chỉ đang hua tay và cố tìm một điểm tựa.
Toru là điểm tựa. Manjirou coi Toru là điểm tựa.
Manjirou híp mắt, chiếc chăn trắng trùm qua đầu Toru, trùm lên cả thân mình nó ấm áp tới kì lạ. Chỉ thế này là đủ, Manjirou cũng chẳng phải kẻ nhiều lời. Nó không phải một nhạc sĩ để viết bản tình ca của kẻ đơn phương, càng không phải thi sĩ để viết nên bài thơ thương nhớ. Manjirou gói gọn tâm tình mình, chôn thật sâu dưới đáy lòng.
Nó mong một ngày, nhìn đôi bàn tay hơi gầy của Toru sẽ bóc trần đi vụn vỏ đen tìm thấy "kho báu" của mình. Như cái cách cô bỏ đi lớp vỏ đen cháy xám trên củ khoai nguội trong tay.
"Cảm ơn, Toru."
Cảm ơn chị vì đã ở đây, cảm ơn vì đã tồn tại.
Manjirou biết ơn điều ấy, nó biết ơn vì ai đó đã đưa cô tới nơi này, để nó biết tới Toru.
Toru cúi đầu, người trẻ hơn giấu mặt vào trong, hơi thở âm ấm phả lên cổ cô, tấm chăn trắng cũng phụ họa che mất gương mặt nó, như thể đang giúp đỡ nó che giấu bí mật của mình. Lỗ tai lùng bùng, Toru cứ nghĩ mình mắc phải chứng lãng tai của người già.
Vừa rồi, Manjirou vừa cảm ơn cô à?
Toru ho khan, gò má bất giác ửng lên một tầng hồng nhạt. Khóe môi cũng bất giác kéo lên một đường vui vẻ. Cô vươn tay, cố sức lấy củ khoai sớm đã nguội trên đĩa.
Có lẽ Manjirou cũng không chỉ là một thằng nhóc ngang ngược, lươn lẹo. Nhìn kĩ thì cũng thấy có nét đáng yêu, ngoan ngoãn.
"Ăn chứ, Manjirou?"
"Chị đút cho tôi đi, Toru."
(╯°□°)╯︵ ┻━┻ mẹ nó thằng oắt con! Ban nãy chắc chắn là ảo giác!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top