Chương 44: Đêm

Đã vào phần chúng ta trông ngóng từ lâu ~

_

Đêm là lúc ánh sáng bị nuốt trọn bởi bóng tối. Những ánh đường nhân tạo lập lòe trước mắt lung linh tựa thiên đường của nhân gian. Tiếng người qua lại cười nói nhộn nhịp, không khí khô và thoáng mùi đồ ăn pha tạp thơm nức mũi. Những câu chuyện rôm rả trong vài nhóm người đi lướt qua, cái chạm vai nhẹ tễnh để rồi những con người xa lạ ấy thoáng liếc mắt nhìn nhau trong dòng đời ngược xuôi. Toru ngẩn người trong cái lễ hội nhộn nhịp, ồn ào tới gần như nghẹt thở. Bầu trời đêm nay vắng sao, cả một khoảng trời đêm đen ấy chỉ toàn là mây mù che phủ đến cả mặt trăng tháng tám cũng bị nuốt gọn gàng. Áng mây đem ôm trọn khoảng không trên đầu như úp vung lớn lên cái lòng chảo trong bếp, đậy kín cả ánh sáng.

"Hình như... Sắp có mưa."

_

Quay trở lại sáng 3/8

Toru đứng trước bàn thờ thổ địa, thành tâm khấn vái. Làn khói nhang xám xịt thoáng đẩy đưa trong cái không khí nặng nề. Tròng mắt đen láy liếc loạn xung quanh, cố thành khẩn nhất có thể vái lạy.

Hôm nay công dân ba tốt Toru phải làm việc trái đạo đức nên cô cực kì khẩn trương.

Chuyện là, Toru sắp bỏ thuốc xổ Draken. Không sai, bạn không có đọc nhầm. Toru - gan bé như chuột, đang chuẩn bị bỏ thuốc xổ Draken. Toru cắm nhang, mồ hôi sau lưng vã ra như tắm. Takemichi đứng cạnh cũng khấn vái, chỉ cầu mong cái mạng nhỏ của mình còn toàn vẹn sau phi vụ bất hợp pháp này.

༎ຶ‿༎ຶ thôi hay rút nhỉ? Dù sao Draken bị đâm cái rồi vô viện thôi mà. Cô không thích chơi trò chơi cảm giác mạnh đâu, bà cô già này yếu tim.

Toru nhắm mắt nhắm mũi, cúi đầu vái lạy chỉ cầu mong Jesus, Đạt Ma Lão tổ hay 7749 vị thần gì gì đó phù hộ độ trì cho cô qua khỏi kiếp nạn này. Như Đường Tăng có Tôn Ngộ Không hộ tống suốt đường thỉnh kinh, Toru cũng cần một bảo kê hộ tống cô. Toru tự biết mình không phải con cưng của trời, sau n+1 lần bị đời hố cô đã biết số cô chính là số con rếp thành tinh.

(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ lúc đầu còn thấy ý tưởng rất tuyệt vời (?) mà giờ mới thấy ngu ngốc chết đi được.

Nhưng Toru cắn khăn tay khóc không ra nước mắt. Cô chưa kể hết tương lai cho Takemichi vì sợ cốt truyện sẽ lệch nhiều quá. Nhỡ đâu tự nhiên lại nhảy ra một tên cao to đen hôi, tóc lấp lánh bảy sắc cầu vồng cộng quá khứ đau thương theo chuẩn kịch bản phá đám thì cô chỉ có hóa về với cát bụi.

Shin à, ༎ຶ‿༎ຶ làm đấng cứu thế khó quá!Giờ cô bỏ của chạy lấy người được không ta? To- không có dũng khí -ru nghĩ.

_

Draken áp tai nghe điện thoại, Toru đầu dây bên kia giọng hơi run rẩy.

"Alo, bánh chị nhờ Takemichi chuyển tới rồi. C-cứ tự nhiên nhé."

Giọng nói truyền từ loa điện thoại nghe lắp bắp run rẩy lạ thường, dễ dàng nhận ra có gì khác thường. Draken nhíu mày, nhìn Takemichi đang cứng đờ người đứng trước mặt. Mắt hơi nheo lại như ngẫm nghĩ, không khí thoáng chốc gượng gạo nặng nề tới khó thở. Takemichi chỉ có thể oán thầm trong bụng, không hiểu Toru nói gì mà Draken lại nhìn chằm chằm anh đầy nghi ngờ như thế.

(╯°□°)╯︵ ┻━┻ cô không phải diễn viên. Đừng có mong chờ ở một bà cô già chỉ biết nhào bột như cô chứ?

Nhưng dù sao Toru cũng thân thuộc với Draken gần ba năm qua. Chỉ số tin cậy của cô trong lòng hắn cũng tính là cao, vì vậy Draken vẫn gật đầu nhận lấy hộp bánh trên tay Takemichi rồi ăn.

Takemichi trong lòng niệm 7749 bài kinh phật rất có tinh thần tự giác cầu siêu độ cho mình trước.

_

Draken đi ra ngoài và gương mặt hắn đang nhăn lại, bộ dạng như thể sắp đấm chết bất cứ ai không cần mạng mà chọc vào hắn lúc này. Điện thoại trong túi quần réo lên liên tục, như thể thực sự đang có người đứng cạnh léo nhéo thúc giục hắn mau tới điểm hẹn. Tiếng chuông càng kêu càng kích thích cơn cuồng nộ của Draken, người dang cực kì tức giận vì bị chơi một vố. Và thề có chúa, dù hắn theo chủ nghĩa vô thần, hắn nhất định sẽ cho cả hai người Toru và Takemichi một bài học nhớ đời. Kể cả Mikey có cản thì hắn cũng sẽ đàm đạo với Toru để xả cục tức này.

Draken leo lên con xe mô tô của hắn, tiếng động cơ xe phân khối lớn khởi động dưới gala tầng nhà đánh vọng lên cả tầng trên. Cả Draken và chiếc xe phóng ra ngoài, lao nhanh vụt đi trên cung đường dài vô số xe cộ ngược xuôi. Tài đua xe của phó tổng Touman thì khỏi phải bàn cãi, hắn và xe tuy hai mà một, lạng lách nghiêng mình như thể cánh diều hâu sải trên mặt đường trải nhựa đen dài, nhắm lấy con mồi mất cảnh giác. Đôi mắt đen tuyền đầy lửa giận, cái đáy mắt cứ lập lòe, tức tới nổ đom đóm. Hắn vô thức nhớ lại gương mặt tươi cười của Toru mà càng bực bội hơn. Tay ga bị vặn ngược đẩy tốc độ xe lên cao nữa, tưởng như chẳng có điểm dừng. Hắn phóng đi như xé cả không gian, gió tát vào ù đi thính giác, cái cảm giác kích thích khi chơi đùa cùng gió, cùng tạp âm trong tốc độ bị kéo căng ra như dây đàn ghita mới toanh. Từng nhịp đàn gảy lên và cung dây cũng rung kêu từng tiếng nhịp nhàng phảng phất cùng nhịp tim gia tốc trong lồng ngực của Draken.

Vỗ tay cho hai con lừa Toru và Takemichi đã thành công chọc điên Draken.

Cái kế hoạch bỏ thuốc xổ vào bánh lừa hắn ăn để Draken ôm nhà vệ sinh cả buổi ấy được đổi thành dọa hắn trong bánh có thuốc xổ để Draken ở nhà mà không dám ra ngoài. Toru phụ tránh làm mochi kem lạnh - món ngọt duy nhất mà Draken thích cô làm, Takemichi phụ trách đưa đồ. Và Draken đã không hay biết gì về cái kế hoạch ngu xuẩn của hai con người này cho tới khi hắn nuốt xuống miếng bánh mochi cuối cùng. Cảm nhận mùi kem vani lành lạnh trong miệng, không quá ngọt nhưng cũng đủ lưu luyến.

Mẹ nó, cả hai chơi hắn một vố cũng đau thật.

Trần đời Draken trải qua cũng kha khá chuyện nhưng là lần đầu hắn cảm thấy bị chơi xỏ một vố đau thế này. Một đứa là người Mikey có hứng thú, một người là người Mikey yêu thích. Quen biết Toru cũng lâu, Draken không nghĩ cô là kiểu người sẽ chơi khăm người khác. Draken nghiến răng, cố tự tìm cho mình một lí do để bình tĩnh thay vì cáu tiết và chuẩn bị ăn thua đủ với bà chủ tiệm bánh lừa gạt hắn.

Cái bánh đó hoàn toàn chẳng có vấn đề gì, Toru lừa hắn. Và nghiễm nhiên Draken đã tin, làm hắn thấp thỏm ngồi trong nhà cả ngày. Cuộc hẹn với Emma cũng phải hủy, thấp thỏm lo âu cả ngày rốt cuộc kiểm tra lại mọi thứ lại bình thường. Càng nghĩ, vị phó tổng Touman càng điên tiết.

Mà lúc này, Toru đang đứng chờ Manjirou, người đang hí hửng với cây kẹo táo bán ở gian hàng trước mặt. Không khí lễ hội ồn ào tới phát sợ, xung quanh tiếng cười nói lẫn lộn, dòng người ngược xuôi đủ loại váy vóc lụa là bắt mắt. Nhìn lại bản thân vẫn quần bò áo phông, Toru cảm thấy dường như mình hơi đơn giản.

¯\_(ツ)_/¯ mà dù sao cô cũng không có nhu cầu nổi bật.

Toru ngẩng đầu nhìn lên bầu trời kín mây mù, trong lòng hơi run rẩy. Lại nhìn về phía gian hàng kẹo que, Manjirou vẫn đang hứng khởi lắm. Chẳng rõ là vì gì mà trông nó vui vẻ đến lạ, đôi mắt sáng và lấp lánh không biết là vì phản cái ánh đèn lồng vàng kim xen sắc đỏ mà sáng hay là tự bản thân nó long lanh sáng lên. Gò má cũng hửng lên nhàn nhạt màu tươi tắn, hiếm khi nào Toru thấy cái dáng vẻ ngốc nghếch như thế của nó.

Đúng là vẫn còn nhỏ lắm, Toru cảm thán. Khóe môi kéo lên một đường mà chính cô cũng chẳng hay.

Tán lá sẫm màu trong đêm xào xạc, tiếng động chìm nghỉm trong tiếng lễ hội náo nhiệt. Phần bóng tối bị ánh đèn lồng rực rỡ lấn át mất, những thứ đáng sợ ẩn trong sắc đen khuất sau ánh sáng dần dần vươn tay. Toru cúi đầu, dây giày tuột ra từ lúc nào. Cô khom người, buộc lại tránh việc lát nữa lại ngã xấp mặt thì chỉ tổ được trận cười cho Manjirou. Toru không để ý, đôi bàn tay từ trong bóng tối, đối lập với cái náo nhiệt của lễ hội. Bóng tối vươn ra, nuốt chửng mặt trăng đêm.

Ực_

"Toru, chị thích kẹo táo không?" Manjirou quay lại, hỏi.

Không nghe được tiếng ai đáp lại, Manjirou quay đầu. Phía sau lưng thiếu mất bóng dáng người đang đứng vắt chéo tay trước ngực. Dòng người ngược xuôi đi lướt qua nhau, những gương mặt xa lạ mà nó chẳng buồn quan tâm cứ dồn nhau đi đi tới tới nhưng không thấy được gương mặt mà nó thân thuộc.

"Toru?"

Đâu mất rồi?

Đồng tử đen vụt sáng, trở về cái sắc tối ảm đạm chẳng khác mấy cái bầu trời âm u trên đầu kia. Manjirou đôi mắt mở lớn, khuôn miệng há hốc cứng đờ như con rối đứt dây. Cứng ngắc ngoảnh đầu nhìn xung quanh, cây kẹo táo mới mua trong tay đáng thương bị bóp gãy, hình như dăm từ phần que gỗ đang đâm vào lòng bàn tay bất quá nó chẳng buồn để tâm. Sắc đỏ thắm ngọt ngào kia bóng bẩy, in gương mặt dần biến sắc vì hoảng loạn của cậu trai trẻ. Mỉa mai biết mấy.

"Toru! Toru chị ở đâu?!"

Đâu mất rồi? Đâu, ở đâu? Trốn đi đâu? Bị ai lấy mất? Ở đâu rồi?

_

Tiếng mô tô phân khối lớn là thứ duy nhất Toru còn nghe được trước khi cả màn đêm bao phủ tầm mắt. Bóng tối quay cuồng mơ hồ, đầu ong lên rồi dần chìm nghỉm trong cái bể đầy nước nào. Tất cả chẳng còn gì, cô mất ý thức.

Manjirou... Trận chiến...

"Peyan... "

Buông tấm khăn tẩm thuốc mê trong tay, người thiếu niên nghiến cố đè nén cơn run rẩy đang bao lấy mình. Đôi đồng tử co rút lại, cứ rung lên đầy hoảng loạn. Người trong lòng đã mất đi ý thức nhưng cơn tức giận sục sôi trong lòng cậu ta chẳng phút nào có thể nguôi ngoai.

"Tại sao? Tại sao vậy hả? Tại sao chị lại đứng về phía Draken?" Biết rõ Toru không thể trả lời, Peyan độc thoại, cậu ta gầm lên, chất vấn.

Sắc mặt xám ngoét, trong tâm can như sâu như mọt, đều đã bị gặm nhấm hết cả. Bằng chứng là đôi mắt kia, ngoại trừ tan hoang sụp đổ, còn lại chẳng có gì. Chất vấn, không hiểu. Cậu ta tài nào chấp nhận nổi, không phục, hoàn toàn không phục.

Rõ ràng Pachin đã coi chị như gia đình. Vì chị mà Pachin mới đâm Osanai. Tất cả là vì chị cơ mà?

Peyan nghiến răng, người thiếu niên sớm đã bị ma quỷ mê hoặc đưa đẩy sa ngã. Tâm can đều là mảnh thủy tinh vụn vỡ, đen trắng không phân rõ được. Toru ngất đi, mí mắt nhắm lại che đi đôi mắt đen, cả người ngã vào lòng Peyan. Người đội phó Tam phiên lửa giận bừng bừng, đưa tay lên chỉ muốn bóp lấy cần cổ lồ lộ trước mặt.

Để cho cô trải nghiệm nỗi đau, để cô biết mình đã chọn đứng sai phương hướng rồi. Phải chi nếu cô chọn đứng về phía Mikey, phải chi nếu cô chọn cứu Pachin.

Thế nhưng, cô đã không.

Peyan đứng dậy, bế Toru đưa qua cho đám người trước mặt. Những tay bất lương thập phần quen mắt, đuôi mắt xếch cùng nụ cười khả ố.

Là đám người Louris.

Kisaki đứng trong bóng tối, dưới tán cây xào xạo che đi sắc thái trên gương mặt hắn. Kẻ mưu mô nhìn vảy ngược của Mikey vô địch cứ thế bị đưa đi, kế hoạch của hắn hoàn hảo không một kẽ hở, từng bước nuốt chửng ánh sáng. Giờ chỉ còn bước cuối nữa, để hoàn thành đêm lễ hội náo nhiệt này. Kisaki đi tới, vỗ vai Peyan. Gã đẩy gọng kính, ánh mắt lòe sáng sắc lạnh.

"Giờ mày chỉ cần giải quyết nốt Draken. Nên nhớ, mày không sai, Peyan. Chúng mới là kẻ sai."

Lời vỗ về an ủi nhẹ hẫng, phủi đi đúng sai. An ủi cái tâm can đang run rẩy, đang lạc lối, đẩy nó đi về màn đêm đen không lối thoát mang tên tội lỗi.

Đúng thế, không phải tao sai. Là bọn mày.

Peyan quay đầu, tiếng xe phân khối lớn gầm lên trong đêm tựa ác thú đói khát. Chúng như nhăm nhe nuốt chửng linh hồn vô tội của nhân loại đáng thương, đèn pha sáng cũng như đôi mắt quái vật, lạnh lẽo rét run.

_

Takemichi ngẩng đầu, giọt mưa từ đâu rơi trúng lên chóp mũi. Hơi nước lành lạnh lăn xuống trôi tuột đi. Trong lòng anh thấp thỏm bất an, bàn tay nắm lấy tay người thương mà lo âu.

Toru, kế hoạch này liệu có thành công không?

Liệu có thể thay đổi được tương lai không? Cái điều vô lý đến thế, làm được chứ?

Takemichi không rõ, không dám tin, không dám xem nhẹ. Điện thoại trong túi réo lên, tiếng chuông inh ỏi ấy chẳng thể bị hòa lấp bởi tiếng lễ hội ồn ào. Mảng mây mù trên nền trời đêm, cuộn lên cọ tia sét xé ngang cả bầu trời tối.

Mưa, tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top