Chương 4: Taiyaki và mochi
Người có tiền làm việc gì cũng thuận lợi, Toru nhanh chóng mua chuyển nhượng một chiếc xe bán hàng di động, cải tạo một chút liền thành xe bán bánh ngọt.
Toru không vội mở tiệm ngay, cô mới tới còn chưa quen thuộc nên phải khảo sát trước nữa. Mới nghĩ tới đây, Toru lại thở dài, phải bắt đầu lại từ hai bàn tay trắng thì ai mà không sầu. Bao nhiêu là khách quen của cô, đều đi hết rồi.
_
"Này Ken-chin, tao muốn ăn taiyaki."
"Muốn ăn thì tự đi mà mua, mày nói tao làm gì? Mà chỗ này thì làm gì có tiệm bánh nào cho mày." Draken hừ một tiếng, gã ta bước phía trước lờ đi cái mặt xị ra như bánh bao ngâm nước của thằng tổng trưởng kiêm luôn bạn thân mình.
Mikey đang xị mặt, bụng nó đang réo lên từng hồi quen thuộc. Nhưng Draken nói đúng, bọn họ đang đi ở sau khu dân cư, mấy chỗ này thường không có ai bán bánh. Mà cũng tầm chiều muộn rồi, có bán thì cũng hết hàng nhưng giờ Mikey đang đói, đấy mới là quan trọng!
"Chịu khó đi, tại mày ngủ quên chứ ai." Draken cằn nhằn, gã đã quá quen việc Mikey nhõng nhẽo thế này rồi.
"Ken-chin, đi mua taiyaki cho tao đi!!" Mikey nhảy lên lưng Draken phía trước, âm mưu kéo ngã gã đòi Draken mua bánh cho bằng được.
"Mẹ khỉ! Mikey xuống ngay, ở đây thì tao tìm đâu ra taiyaki cho m--..." Draken giật mình, theo quán tính mà không vững người lảo đảo nghiêng về sau.
Trong lúc giằng co, một chiếc xe bán bánh xuất hiện đẩy đi ngang qua bọn họ.
Mikey : ⊂( ̄▽ ̄)⊃ nhanh lên Ken-chin!
Draken thở dài, hết cách với thằng bạn tính tình trẻ con của mình. Mikey tuột xuống khỏi lưng gã, còn cười nhăn nhở vỗ vỗ vai Draken đầy thúc giục. Mà vị phó tổng trưởng Touman, không còn cách nào hơn ngoài việc đi tới gần xe bánh lỉnh kỉnh.
.
Toru lau mồ hôi, hôm nay bán cũng không tính là ế ẩm lắm, cô thấy mình khá may mắn với khởi đầu này. Tuy vẫn còn dư vài cái bánh nhưng không sao cầm về ăn thay bữa tối cũng được, Toru đã quen. Giờ cô chỉ cần đẩy xe hàng về chỗ cất chuyên dụng rồi lên nhà nghỉ ngơi, kết thúc một ngày bận rộn của mình là được.
Nắng chiều ngả cam dọc trên con đường xi măng dần nguội nhiệt sau một ngày oi ả. Những đám mây lưng lửng trôi trên bầu trời lúc hoàng hôn. Thỉnh thoảng tay áo khẽ lay động vì cơn gió lạ thoáng qua, một ngày yên bình cứ chậm rãi trôi đi. Toru thở phào một tiếng hài lòng, còn đang cảm thán, có lẽ cuộc sống mới này cũng không tới nỗi tệ thì xe hàng đã bị một lực chặn không thể nhúc nhích.
Bánh xe bị đứng lại, Toru nghiêng đầu ngó qua xem đằng trước là ai đang chặn đường. Thân người thiếu niên cao hơn cô cả một cái đầu, hình xăm rồng đen uốn lượn từ gáy mạnh mẽ.
"Còn bánh không?"
Ừ, quả nhiên ông trời không thích cô được sống yên tĩnh mà. Toru âm thầm dựng ngón giữa với ông trời. Sau lại ngoan ngoãn gập ngón giữa lại khi thấy gương mặt Draken.
"Vâng, cậu muốn lấy loại nào? Cũng muộn rồi nên tôi chỉ còn vài loại bánh cơ bản thôi" Toru híp mắt cười, chuyên nghiệp đáp trả.
Draken cũng không để ý nhiều, gã đi ngang xe hàng rồi chỉ tay về mấy chiếc bánh taiyaki còn xót lại.
"Cho tôi 2 bánh taiyaki. Hết bao nhiêu?"
Toru nhanh nhẹn đi qua, gói bánh vào túi đưa qua cho Draken. Giọng nói vẫn còn hơi run vì hồi hộp, quả nhiên còn chưa thể bình tĩnh khi được gặp thần tượng bằng xương bằng thịt ngoài đời thực.
"Của cậu hết 360 yên."
Nhận tiền lẻ trong tay, Toru thuần thục cất vào túi, ánh mắt lén lút nhìn Draken cầm bánh, người hâm mộ đang hồi hộp vô cùng, tay bấu lấy vạt áo mình mân mê nghĩ ngợi. Còn về phía Draken, nhận túi bánh định đi thì bị kéo lại. Gã quay đầu nhìn góc áo bị Toru túm lấy, khẽ nhăn mày nhưng cũng không tức giận. Có lẽ vì ngoại hình trông yếu xìu của Toru khiến Draken cũng buông lỏng cảnh giác.
"Còn chuyện gì?"
"À không, tôi chỉ muốn nói vì cậu là vị khách cuối cùng của tôi mà nay cũng là ngày đầu tôi đi bán nữa nên tôi khuyến mãi thêm cho cậu mấy cái bánh mochi này." Toru híp híp mắt, cô dúi vào tay người trẻ hơn một hộp bánh được gói cẩn thận.
Draken nhận lấy, gã không thích đồ ngọt mấy nhưng cũng không từ chối ý tốt của Toru. Người trẻ hơn nhận lấy hộp bánh khuyến mãi, thầm nghĩ lát sẽ quăng cho Mikey giải quyết.
"Cảm ơn."
"Không có gì, chúc ngon miệng."
Toru mang theo tâm trạng vui vẻ đẩy xe hàng đi, cười híp mắt vui vẻ. Còn Draken thì đi về phía Mikey ném túi bánh vào lòng nó.
"Uầy, nhiều thế!" Cầm trong tay túi bánh đầy ú, Mikey ngạc nhiên cảm thán.
Draken không nói gì, gã vừa đi vừa mở hộp bánh ra. Có chút hiếu kì với túi bánh khuyết mãi của người chủ tiệm tóc trắng.
Bánh mochi dẻo mềm được nắn gọn gàng xếp trong hộp, màu trăng trắng của bột mịn phủ lên lớp vỏ bánh màu xanh ngọc. Yết hầu khẽ di động, Draken im lặng lấy một viên rồi bỏ vào miệng.
Cắn một miếng, xé lớp vỏ bánh bên ngoài. Vỏ bánh mochi hơi dai, bọc nhân kem man mát vừa lộ ra đã tan trên đầu lưỡi Draken. Mùi ngòn ngọt của đường sữa tan nhanh đi để lại dư vị thanh thanh mát lạnh. Không ngọt gắt, hương thơm vẫn còn lưu lại nơi cuống họng.
"Sao thế? Tao tưởng mày không thích đồ ngọt chứ?" Mikey nhìn Draken đang đứng sững lại, nét mặt còn ngây ngốc nhìn hộp bánh quả là chuyện lạ hiếm thấy.
Nó tò mò đi tới, nhìn hộp mochi xinh xắn trong lòng bàn tay lớn của Draken toan lấy một viên thử. Draken nhanh chóng hoàn hồn, giơ cao hộp bánh thoát khỏi ma trảo của Manjiro.
"Ăn bánh của mày đi. Đây là phần của tao."
"Gì? Mày keo thế, Ken-chin." Mikey làu bàu, ánh mắt lên án rõ ràng
Draken làm như không thấy, tiếp tục đi về phía trước tiện tay còn bỏ thêm một viên mochi khác vào miệng.
Gã không phải người thích ăn đồ ngọt nhưng mochi này, thật sự không tệ. Khóe môi vô thức kéo lên một đường nhàn nhạt, biểu lộ tâm trạng của gã không tồi.
Còn Mikey, không giành được hộp bánh từ chỗ Draken nó cũng không quan tâm nữa tự mở túi bánh trong lòng ra.
"Này Ken-chin, không phải nhân đậu đỏ à?" Mikey nhìn vỏ bánh màu xanh sẫm, quay qua hỏi.
"Người ta bảo chỉ còn từng đó thôi, thích thì ăn không thì nhịn đi." Draken đáp, gã vẫn đang chìm đắm trong vị ngọt của những chiếc bánh mochi nhỏ nhắn.
Mikey xị mặt nhưng cái bụng đói không cho phép nó nghĩ nhiều như thế, bốc bừa lấy một chiếc bánh rút ra khỏi túi giấy bắt đầu ăn. Há miệng và cắn phần đầu cá, nhân trà xanh tỏa trong khoang miệng hắn.
Lần này thì lại đến Mikey ngây người rồi.
"Này Ken-chin." Mikey gọi thằng bạn thân mình, mắt nhìn túi bánh đã dần thấy đáy mà tiếc nuối nhàn nhạt.
"Làm sao?" Draken quay lại, hộp bánh trong tay cũng đã hết nhẵn.
"Lần sau lại mua bánh chỗ đó đi, mà mua nhiều một chút."
Draken im lặng một hồi, sau vứt hộp bánh vào thùng rác trên đường.
"Biết rồi."
_
Còn Toru không biết, mình vừa mới thu được hai khách quen. Cô còn đang vui vẻ khi may mắn gặp được thần tượng, hứng khởi làm bánh.
Ý nghĩa của mochi: Lời chúc phúc bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top