Chương 23: Thích

Suốt một thời gian, Izana đã luôn về nhà rất muộn. Gã đi từ lúc trời mới sớm tinh mơ và về nhà khi ánh đèn đường đều đã tắt. Chẳng hiểu gã tự tiện thế nào mà đánh riêng cho mình một chìa khóa cửa nhà của cô, bảo vệ cũng nhận mặt gã nên không cản Izana đi lên trên.

(╯°□°)╯︵ ┻━┻ bảo vệ rởm à? Trừ lương! Trừ lương!!!

Lúc đầu Izana còn về sớm, cũng có hôm chịu vác mặt về đúng giờ cơm nhưng tuần suất cứ thưa dần để rồi mất hẳn. Quần áo thì lúc nào cũng tấp một góc trong phòng tắm, máu dính đầy trên vải và có cả những vết rách nhìn là biết gã đi đánh nhau về mà có. Toru cũng không hỏi nhiều, cô im lặng giặt giũ phân loại đồ cẩn thận rồi đem đi phơi. Lúc cô thức thì gã đi ra ngoài, tới khi gã về thì cô đã ngủ mất rồi. Cũng có lần Toru thử thức đợi gã về nhưng khi cánh cửa căn hộ mở ra, Izana cả người đều là máu bước vào trong. Cái khoảnh khắc ấy, trái tim cô như kết một mảng băng giá.

Sợ hãi, cô sợ.

Từ đấy về sau, Toru không đợi Izana nữa, cô chỉ cất phần cơm cho gã để trong tủ lạnh. Dần dà, mối quan hệ của hai người bọn họ cứ xa dần như thế. Mà hôm nay, sau một ngày dài gặp thêm ba người tương lai là máu mặt giới bất lương khiến Toru mệt muốn héo người. Izana vẫn như mọi khi không thấy mặt mũi đâu nên cô cũng không đợi nữa.

Từ lúc xuất viện tới giờ, Izana rất kì quái nhưng Toru lại không rõ là điểm kì lạ ở đâu. Ngoại trừ việc đi sớm về muộn, gã vẫn như bình thường chỉ là dần nước khỏi cuộc sống của Toru. Nếu không phải, bàn chải đánh răng trong phòng tắm vẫn còn âm ẩm hay thức ăn trong tủ luôn vơi đi và cả vài lọn tóc bạc ngắn lúc cô phải thông cống thì chắc cô còn nghĩ Izana đã hoàn toàn biến mất.

ಠ▃ಠ ơ? Thế khác gì nó vẫn như cũ đâu nhỉ? Đụ má nó vẫn ăn nhờ ở đậu và không làm việc nhà mà!!

Toru ăn xong bữa tối một mình và cất sẵn phần cho Izana trong tủ lạnh. Cô mở máy tính trong phòng riêng và bắt đầu nhắn tin với Shinichirou. Cả hai thân thiết tới độ, tối nào cũng sẽ nói chuyện với nhau và nó đã trở thành thói quen mỗi tối của Toru.

Shinichirou là mẫu người mà ít ai có thể ghét được anh. Sẽ pha chút hài hước trong một câu chuyện nhỏ nhưng cũng sẽ rất khéo léo dẫn dắt một vấn đề lớn. Nói chuyện với anh Toru cảm thấy như không bao giờ chán và nếu có lẽ không phải vì cái ngáp dài sau một ngày đi làm + gặp ba đứa nhóc con kia làm cô díp cả mắt thì cô sẵn sàng trò chuyện với Shinichirou tới sáng cũng được.

Shin

Nên đi ngủ sớm

Toru

Đã biết.
Shin đã xem 23:54

Toru vươn vai, rời khỏi bàn làm việc mà ngã thẳng lên giường quên việc phải tắt máy tính. Cơn uể oải nhanh chóng ập tới và kéo cô vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Toru nằm mơ, một giấc mơ ngắn nhưng lưu lại ấn tượng sâu sắc trong cô.

Một thứ gì đó, ấm và ẩm ướt. Hai tay cô chạm lên nó, âm ấm ướt đẫm cả hai bàn tay. Toru không biết đó là gì, chỉ là trái tim cô đau như bị ai đó bóp chặt không thể thở nổi. Lần đầu tiên cô cảm thấy hoảng loạn như thế, trong bóng đêm vô tận Toru vùng vẫy cố thoát ra nhưng không thể. Cả người nặng nề, giống như bị xích chặt không tài nào thoát được.

Ai đó...cứu...

Tuyệt vọng, đau đớn lần lượt tới. Cô độc, sợ hãi... Chỉ có một mình, bóng tối này và cô.

Bóng tối cứ dần nuốt chửng lấy Toru.

.

"Waaa!!!!"

Toru bật dậy, hét lớn trong sợ hãi.

Cô choáng váng đỡ lấy đầu đau nhức, hai tay vẫn không thể ngừng run rẩy. Mồ hôi sớm thấm ướt lưng áo ngủ nhưng Toru quá mệt mỏi để có thể đứng dậy và thay đồ, cô lại nằm xuống giường cố nhắm mắt đưa mình vào giấc ngủ. Nhưng hậu di chứng sau cơn ác mộng kia, Toru không tài nào vào giấc được nữa. Dù cơ thể đang mệt mỏi nhưng cô vẫn tỉnh như sáo, chẳng ngủ được.

( º言º) bà nội cha mi, tao muốn ngủ!!!

Toru nằm trằn trọc trên giường, cố nhắm mắt và đếm tiề- à nhầm đếm cừu một cách ru ngủ quen thuộc mà các bậc tiền bối phim Hàng Xẻng hay dùng. Ngay cái lúc cô nghĩ mình sắp ngủ được thì cửa phòng ngủ bị kéo mở, tiếng kẽo kẹt trong màn đêm yên tĩnh trở nên đặc biệt rõ ràng. Toru vốn đang thiu thiu ngủ cũng vì âm thanh này mà tỉnh giấc.

Một lần nữa, tao muốn ngủ!!!!

Cô nhắm tịt mắt, khỏi cần nói cũng biết là ai rồi. Chẳng hiểu thằng nhóc này, đêm hôm không ngủ lại qua phòng cô làm gì không biết nữa. Nhưng vì đang bực bội, Toru chẳng thèm mở mắt hỏi chuyện.

_

Izana mệt, gã thấy choáng váng. À phải rồi, chắc vì đợt càn quét vừa rồi một thằng chó đã tiếp cận và cắm cho gã một ống tiêm ma túy vào người. Cơn đê mê của loài thuốc cấm trực tiếp rót vào máu, sự rạo rực chưa từng có đánh thẳng vào đại não gã. Izana biết, ma túy mê hoặc tới mức nào chứ. Nhìn những con nghiện trong bang hay những khách hàng chỉ vì cầu cạnh một hơi thuốc mà bán nhà bán xe, bán cả lương tâm và nhân phẩm của mình là gã có thể hiểu.

Nhưng, Toru không thích những thứ như thế. Nên Izana chưa từng chạm qua nó, gã vẫn muốn giữ một khoảng trắng trong mình để một mai cô có thể bước chân vào.

Gã muốn Toru nhìn gã và mỉm cười.

Ừ thì, gã thích Toru rồi. Izana biết điều đó mà.

Dù Toru lớn hơn gã điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến trái tim gã đi theo cô một cách ngốc nghếch. Toru là trân quý của Izana, quý hơn sinh mệnh, quý hơn mọi thứ.

Tờ mờ sáng, khi những ánh đèn đường cứ lần lượt tắt đi Izana chậm chạp lê từng bước nặng nề đi lên. Trong cơn phê thuốc dường như tê liệt mọi suy nghĩ, Izana vẫn cố lết về nhà.

Gã có nhà, gã có Toru.

Phải chật vật lắm, Izana mới mở được cửa căn hộ. Trong nhà tối, hẳn là Toru đã tắt đèn đi ngủ. Mặc cho cái bụng đang đói cồn cào, Izana vẫn đi tới phòng Toru trước. Gã muốn thấy Toru, ngay cả khi vết thương bị đâm đang rỉ máu cũng chẳng quan trọng.

Tiếng cửa mở kẽo kẹt, Izana đã quá mệt mỏi để cẩn thận với nó. Gã từng bước tiến vào phòng, chiếc máy tính còn quên chưa tắt. Ánh sáng xanh từ màn hình hộp vuông, một đoạn tin nhắn cứ thế đập vào mắt Izana.

Gì đây? Shin là Shinichirou ấy hả?

Izana quay qua nhìn Toru đang nằm trên giường, cô quay lưng về phía tường không phản ứng gì kể cả tiếng cửa gã mở ban nãy kêu lên kẽo kẹt đánh động.

Cô có còn thức không? Izana chẳng buồn để tâm. Gã di con chuột máy, lướt lên đoạn tin nhắn hiển thị trên màn hình.

Thân thiết thật đấy, dù gã còn ở đây.

Lí trí của Izana xói mòn, ma túy tan trong huyết quản khiến đầu óc gã mị đi, choáng váng và quay cuồng. Sự tức giận sôi sùng sục trong trái tim hoen ố đầy ghen tị của gã. Liều thuốc cấm như biết tẩy não, nó tạo ra một ảo cảnh ngay trước mặt Izana trong căn phòng tối đã tắt điện từ lâu.

Hình ảnh người còn gái tóc trắng, vui vẻ nói cười nhưng không phải đối với gã. Cô mỉm cười, xoa mái đầu ngả màu ánh kim như màu tơ dệt của Mikey lại thân thiết nắm tay Shinichirou. Những hình ảnh gai mắt ấy cứ lởn vởn trong đầu Izana, không cách nào vứt đi được.

Toru, sao lại không nhìn gã. Gã ở đây, ở ngay đây cơ mà?

Izana nghiến răng, gã từng bước đi tới giường nơi Toru đang nằm.

_

Toru cảm thấy đệm giường sau lưng hơi lún xuống, cô định mặc kệ Izana và đợi gã chán thì sẽ ra khỏi phòng mình. Nhưng ngay sau đó hành động của gã khiến Toru không thể ngó lơ được.

Izana cúi người, gã cẩn thận đặt nhẹ lên khóe môi Toru một nụ hôn.

(╯°□°)╯︵ ┻━┻ bớ người ta biến thái! Nửa đêm không ngủ đi hôn trộm cái quần què gì, mi phê thuốc hả? Izana?!

Ừ, gã đang phê thuốc thật mà.

"Này! Làm cái gì đấy, Iza-... " Toru quay người, trừng mắt muốn hất thằng nhóc đang đè lên người mình ra.

Nhưng Izana khỏe hơn Toru nhiều, kể cả khi gã có bị đâm và mất sức thì vẫn dễ dàng khống chế cô. Hai tay chống xuống đệm giường, Izana cúi đầu mặc cho Toru ra sức giãy giụa hôn lên trán cô.

Phim tình cảm Hàng Xẻng nói, nụ hôn ngọt ngào hay lạnh lẽo. Truyện ngôn tình Trung Quốc nói bờ môi mỏng mãnh liệt khao khát gì đó đều là lừa người!! (‡▼益▼) tôi chỉ thấy trán tôi ướt khi bị một thằng nhóc hôn liếm thôi!

"Toru... "

Toru cảm thấy rợn gáy, nhận ra Izana có gì đó khác lạ, không như mọi khi. Bình thường Izana sẽ không bao giờ làm thế với cô nhưng trong bóng tối Toru mắt cận chẳng thể nào nhìn rõ được gương mặt của gã.

Izana thì ngược lại, gã thấy rõ nét hoang mang trên gương mặt của cô.

Toru đang sợ gã à? Đau đớn làm sao.

Izana trái tim như rỉ máu, hai tay chống trên đệm giường nhanh như chớp bóp lấy cần cổ của Toru. Hai bàn tay siết vào, dùng lực ấn mạnh lên cổ yếu ớt người con gái nằm bên dưới.

"B-buông...ra... " Toru khó thở, cô sợ hãi vùng vẫy không ngừng đấm đá.

Nhưng Izana làm như không thấy, gã mặc cho tay chân cô đấm đá loạn xạ trên người, hai tay vẫn như cũ siết lấy cổ của cô. Dưỡng khí gần như mất tắc, thanh quản bị đè lên khiến Toru chỉ có thể kêu lên từng tiếng rời rạc. Izana dùng lực rất lớn, chỉ trong chốc lát cô tưởng như gã sẽ bẻ gãy cổ của mình. Không thể thở, gương mặt cô dần đỏ lên vì thiếu khí sau chuyển qua màu trắng bệch.

"I-Izana... "

Toru khó khăn gọi tên gã, con dã thú bên trong Izana lúc này đang không ngừng gào thét, đang không ngừng mê hoặc gã. Chỉ cần giết Toru, không phải cô sẽ luôn ở bên cạnh gã sao?

Nhưng mà, Izana không muốn Toru đau.

Nước mắt cứ thế lăn tăn rồi rơi khỏi hốc mắt đẫm nước của Izana. Từng giọt rơi trên má Toru rồi lăn xuống kéo dài một vệt cay đắng.

"Toru... Toru à... " Izana gọi tên cô, gã không ngừng rơi nước mắt.

Toru nhìn thấy, trong bóng đêm với gương mặt hơi mờ trước mắt dường như cô thấy được đôi mắt màu tử đằng kia đang đau đớn và quằn quại thế nào. Toru ngừng giãy giụa, Izana cũng buông lỏng tay chỉ rấm rứt khóc như một đứa trẻ. Cô thở dài, hai tay vươn lên ôm lấy Izana kéo xuống.

Gương mặt gã úp vào hõm cổ Toru, những tiếng nức nở rấm rứt trong màn đêm chỉ có riêng hai người.

"Tôi ở đây rồi, Izana... "

Chỉ một câu nói của cô, lại dễ dàng xua đi con ác thú đang điên cuồng trong Izana. Gã khóc, như một đứa trẻ mà ôm lấy cô, nước mắt rơi ướt vùng cổ trắng thấm lên chiếc gối mềm bên dưới.

Izana thương Toru, gã không thể làm cô đau được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top