Chương 157: Mamoru

Những ngày tiếp theo Toru không hé răng nửa lời. Em cũng không muốn nhìn thấy Takeshi, dù hai người họ chẳng giống nhau lấy một li nhưng chỉ cần nhìn thấy mái đầu đen cùng đôi mắt đen của anh ta, Toru lại vô thức nhớ đến Mamoru. Những lúc như thế em lại bắt đầu khóc, giống như lẽ dĩ nhiên phải vậy, không cách nào kiểm soát và Toru cũng không muốn kiểm soát nó.

Bởi chỉ khi khóc, em mới cảm giác Mamoru còn tồn tại. Ít nhất dù chỉ là mờ nhạt, sự tồn tại của nó hằn ghi trong kí ức, lưu giữ trong trái tim.

Có thể thật ngốc nghếch, nhưng một đứa trẻ như em được quyền ngốc nghếch. Bởi vì em vẫn ảo tưởng, nếu một lúc em vẫn khóc như vậy Mamoru sẽ quay lại lau nước mắt cho mình.

Dù người đã chết thì không thể sống lại, ảo tưởng vẫn là ảo tưởng vắt cạn tuyến lệ nhỏ bé của Toru.

Takeshi không phải người giàu có, ngôi nhà anh ta đem Toru về xập xệ và cũng ám mùi ẩm mốc ủ dột. Nhưng so với một đứa trẻ từng sống trong trại tế bần như Toru thì ngôi nhà của Takeshi vẫn dễ dàng chấp nhận. Takeshi có lẽ là một người hiền lành, anh ta hay cười, trông giống như có thể ủ ấm trái tim người khác bởi sự gần gũi trong vô thức.

Nhưng Toru thì không, em sẽ chỉ khóc khi Takeshi cố đến gần mình.

"Được, được. Anh không đến gần em, đừng khóc nữa nhé. Em sẽ mất nước nếu cứ khóc như vậy đấy!" Takeshi thở hắt một hơi, lúng ta lúng túng cố đẩy cốc nhựa về phía Toru.

Toru chớp mắt, mi đen vương nước mắt màu xanh lam lại mang mác buồn đờ đẫn như rối gỗ. Em đưa tay nhận lấy li nước, cũng không nói không rằng chậm chạm uống hết.

Takeshi vẫn ngồi ở góc nhà, trong cằn phòng mười mét vuông không cho phép anh ta giữ khoảng cách với Toru. Anh khoanh chân, một tay chống cằm quan sát Toru chăm chú.

"Em là người sống trên đỉnh đồi đó hả? Lúc anh đi ngang qua đám cháy rất dữ dội, có lẽ trên đó không ai sống sót cả. Em phải may mắn lắm mới chạy xuống được đấy."

May mắn? Không phải may mắn.

Sống như hiện tại chi bằng chết đi, Toru mím môi ngón tay nhỏ bé miết lấy thành cốc nhựa. Gương mặt Mamoru bị lửa bốc lên thiêu cháy, mùi thịt khét nồng đến buồn nôn ấy như một cơn ác mộng đầy ám ảnh.

[Phải sống.]

Mamoru đã nói như thế, như thể nó muốn nói với em thế giới này vẫn còn đáng sống.

Niềm tin của Toru trở thành một đống vụn vỡ, chút mong manh cuối cùng vịn vào thần linh heo hắt như tàn lửa trong gió. Toru không rõ vì sao mình còn đang cố tin vào thần linh, nhưng em nghĩ nếu không làm thế em sẽ thực sự sụp đổ.

[Mày phải cung phụng họ như thần linh.]

Nếu thần linh là lũ ma quỷ ấy, thì thờ phụng thần linh để làm gì? Vì sao phải tin tưởng thần linh?

_

"Em có gia đình không? Nhìn màu mắt của em có phải là người nước ngoài không? Chà, anh không biết ngoại ngữ, em có hiểu anh đang nói gì không?" Takeshi hỏi, trong mắt đều là tò mò.

Nhưng Toru không đáp lại, như mọi khi ngước lên nhìn anh ta.

Thú thật Takeshi không giống Mamoru, nó không phải kiểu người ồn ào hay lắm lời như anh ta. Mamoru rất khác, nó không nói nhiều mà cũng hay cãi nhau với em. Hai đứa sống dựa dẫm vào nhau đã thành quen, dường như chẳng ai có thể chen chân vào giữa chúng.

Nhưng Mamoru chết rồi, còn Takeshi lại còn sống.

Có lẽ em sẽ im lặng đến hết đời, và chỉ mãi ngước mắt nhìn Takeshi như một đứa câm. Nhưng Takeshi sẽ chứa chấp em hết đời sao? Trong ngôi nhà xập xệ nhỏ bé của anh ta, đến một chỗ nằm còn chật chội chứ đừng nói là hai người.

"K-...không có..."

Sau một khoảng thời gian dài không nói chuyện, em dường như đã quên cả cách phát âm. Giọng của em vỡ nát, không rõ là do đã từng hít quá nhiều khí độc hay vì đã quá lâu không nói chuyện, giọng nói vẫn non nớt nhưng khản đặc khó nghe như vò giấy.

"A! Em vừa nói chuyện hả? Tốt quá, anh còn tưởng em không nói được. Em vừa nói gì? Có thể nói lại không, xin lỗi anh nghe không rõ." Takeshi vừa nghe như tiếp thêm sinh lực, vô cùng hào hứng hỏi chuyện.

Toru nhìn anh ta, lại tiếp tục khó khăn vận hành thanh quản cũ mục.

"Khô-không có... Gia đình."

Em chỉ là một cô nhi, bị vứt bỏ đến trại tế bần. Gia đình duy nhất em có là Mamoru đã chết cháy trong biển lửa, để đánh đổi cho em một tự do méo mó như hiện tại.

"Hả?! Thật sao? Em không có gia đình, em là cô nhi?!" Takeshi rít lên, thật khó hiểu khi anh ta lại kinh ngạc đến thế.

Toru chớp mắt, cũng như bao ngày Takeshi nhìn em, em cũng đang ngắm nghía anh ta thật kĩ. Và đáp lại em, khóe miệng Takeshi kéo lên một nụ cười hàm hậu.

Có lẽ, phải bắt đầu lại một lần nữa. Toru nghĩ và cố gắng tiếp tục sử dụng thanh quản của mình.

_

Những ngày sau đó, Toru đã cho phép Takeshi đến gần. Tuyến nước mắt của em không dư dả nhưng cũng mất một khoảng thời gian để kiểm soát chúng không vặn ra khi anh ta đến gần.

Takeshi là một người dễ gần, tuy khác với Mamoru nhưng anh ta cũng là một người tốt. Nhưng dường như Takeshi luôn có khó khăn, anh ta đi từ lúc sớm tinh mơ cho đến tận cuối ngày mới trở về. Thời gian Takeshi ở nhà có lẽ còn chưa đủ mười tiếng, anh ta cũng luôn quay lại với một vẻ mỏi mệt.

Toru nhận ra nhưng một đứa trẻ như em thì có thể làm gì?

Và cuối cùng, Toru cũng mở miệng hỏi.

"Takeshi, em có thể giúp gì cho anh không?"

Takeshi, đang ngồi thừ người trên sàn không lập tức đáp lại Toru. Anh ta kéo áo, nhìn những vết bầm tím trên bụng, rải trên bắp tay ê ẩm mà nghĩ ngợi.

"A ha, không cần đâu. Anh là ai chứ? Mọi thứ chỉ là muỗi thôi, anh có thể giải quyết được hết!" Takeshi nắm tay em, cười nói với giọng điệu chắc nịch.

Nhưng thời gian Takeshi ở nhà cứ thưa dần, và có vài hôm anh ta còn không về nhà. Bẵng đi một hai ngày mới quay trở lại với vẻ chật vật. Những vết thương lộ rõ, gương mặt hàm hậu của anh ta cũng sưng vù thâm tím khó nhìn. Đôi mắt đen biết cười cũng run rẩy đầy sợ hãi.

Toru biết cái nhìn ấy, cái nhìn đầy sợ hãi như sắp sụp đổ. Bởi vì hầu hết những đứa trẻ mới trải qua vài tuần sống địa ngục trong trại tế bần đều có cái nhìn ấy. Và rồi một số chúng sụp đổ, đôi mắt rỗng tuếch mất hồn, một số lại thay đổi, giành giật với nhau mọi thứ để sống sót. Hoặc như em và Mamoru, dựa dẫm vào nhau giữ lấy chút nhân tính cuối cùng.

Lại một lần nữa, Toru hỏi:

"Takeshi, em có thể giúp gì cho anh không?"

Lần này Takeshi trầm mặc, anh ta nhìn em rất lâu mà không nói gì. Cuối cùng, anh ta không đáp gì và lại rời khỏi nhà vào lúc bình minh vừa ló rạng.

Gương mặt Takeshi hốc hác dần, râu ria cũng mọc lổn nhổn trên cằm gầy gò của anh ta, mùi hôi trên người cũng nặng dần, luôn trở về nhà và ngủ gục ngay tức khắc. Bọn họ không nói với nhau thêm lời nào, lần này không phải vì Toru mà vì Takeshi đã quá mệt để mở lời.

_

Một ngày nọ, Takeshi trở về, máu đang thấm trên áo lộ ra mảng đỏ tươi. Trong căn phòng trọ nhỏ bé, nồng mùi ẩm mốc nghèo nàn xập xệ, một lớn một nhỏ nhìn nhau, không nói một lời.

Takeshi ôm mặt và quỳ sụp xuống khóc nấc lên như một đứa trẻ. Vào khoảnh khắc ấy Takeshi dường như sụp đổ, Toru đã chạy tới ôm ghì lấy anh ta.

"Không sao, khóc đi."

[Tao sẽ ở cạnh mày.]

Vỗ nhẹ sống lưng, xoa rối mái tóc đầy vụng về nhưng ấm áp. Toru nhắm mắt, cảm giác như Mamoru đang ở đây, ngay bên cạnh em lúc này. Tiếng khóc của Takeshi rất lớn, như dồn ra mọi uất ức đau đớn anh ta đã nén chịu bấy lâu. Cũng giống như em, đã từng khóc lên đầy bật lực trong cái ôm dịu dàng của Mamoru.

Takeshi ngủ gục sau khi khóc, và dường như đã ổn hơn rất nhiều. Trên gương mặt hốc hác đã xuất hiện lại nụ cười quen thuộc, vẻ hàm hậu và đôi mắt biết cười khiến Toru cảm thấy nhẹ nhõm.

Có lẽ em cũng đã làm được, như Mamoru đã từng. An ủi và kéo Takeshi ra khỏi vực thẳm.

Công việc của Takeshi là gì Toru không rõ, nhưng dường như mọi thứ đã khấm khá hơn, Takeshi cười nhiều hơn và cũng đã có thời gian ở nhà.

"Ngày mai chúng ta ra ngoài đi, em chưa bao giờ ra ngoài nhỉ? Anh sẽ đưa em đến công viên vui chơi." Takeshi nói, đưa cho Toru một cuốn tạp chí.

Một cuốn tạp chí mỏng, lật ra vài trang để trầm trồ với những bức ảnh đầy màu sắc. Mọi thứ đều thật nhỏ nhưng con người vây quanh nó còn nhỏ bé hơn, những bầu trời trong xanh và màn đêm rực rỡ. Mọi thứ trong ảnh đều đẹp và rạng rỡ như trong truyện cổ tích. Một niềm vui thắp lên trong Toru, đôi mắt xanh lam lấp lánh sáng bừng.

"E-em có thể sao?"

Takeshi mỉm cười, lòng bàn tay lớn hơi lạnh áp lên mái đầu nhỏ.

"Được chứ, hãy đi cùng nhau."

[Hẹn nhau ở dưới chân đồi.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top