Chương 154: Tên

[Chạy đi.]

Chạy ư? Chạy đi đâu đây?

Roku lồm cồm bò dậy, hai chân cứng đờ nhưng vẫn cố bước từng bước ra khỏi hành lang tối om một màu vô vọng kia. Em bước ra ngoài, ánh trăng chiếu xuống ôm trọn cả một khoảng sân trông xơ xác tiêu điều. Hai chân như bị rút đi toàn bộ sức lực, đầu gối đập xuống đất đau điếng đến nhe răng vuốt mặt, Roku không kêu không la nhưng nước mắt vẫn rơi đều không dứt.

Dưới ánh trăng đêm thanh cao vời vợi, đứa trẻ chắp hai tay thành kính nguyện cầu.

[Thần linh ơi, xin hãy cứu chúng con.]

Em cầu nguyện, một lần, hai lần, sau cùng tới bao nhiêu lần cũng không biết để đếm.

Ánh trăng vẫn sáng, vẫn cao, vẫn xinh đẹp vời vợi nhưng thần linh vẫn không hề xuất hiện.

Roku cắn môi, mùi máu trong miệng là máu của em, và có lẽ trong tương lai sẽ còn nhiều máu phải chảy ra hơn là vài giọt máu trên da môi rách.

Không, thần linh sẽ không bỏ rơi em. Những câu truyện Juu kể, rồi thần linh sẽ đến cứu những người đáng thương hoặc một vị anh hùng sẽ đánh tan cái ác.

Rồi cái thiện sẽ thắng và chúng em sẽ có được hạnh phúc.

Roku mở lớn hai mắt, nhìn chằm chằm hai bàn tay đang đan lại cầu nguyện. Đâu đó rỗng tuếch, trống đến khó hiểu.

Từ bao giờ em biết dùng từ 'hạnh phúc'? Em đã hiểu, nó là gì rồi sao?

Roku ôm đầu, nước mắt ngừng rơi từ bao giờ chỉ có nghi vấn là còn lại, không ngừng như mưa rơi xuống, từng hạt từng hạt, giày vò em.

Đứa trẻ lảo đảo đứng dậy, đi về phía cánh cổng. Hàng rào bên trên cuộn đầy gai nhọn, bức tường cao chót vót như vươn tới tận vòm trời và cả cánh cửa bằng sắt im lìm không động đậy.

Juu bảo em, phải trốn thoát khỏi những thứ này sao?

Nhưng làm sao mới có thể trốn thoát đây? Trong khi em không có gì cả và thần linh không ở đây. Ôm lấy những vết thương trên người, Roku vỗ về chính mình, vụn xây lại niềm tin khủng hoảng đang nứt vỡ.

Thần linh ơi hẳn là ngài đang đến đây, ngài sẽ đến để cứu lấy chúng con. Đúng không?

Dưới ánh trăng ấy, chỉ có tiếng gió rít đáp lại em và những vết thương chưa bao giờ ê ẩm đau nhức tới vậy.

Trốn thoát khỏi nơi này là bất khả thi, dù là một người trưởng thành chứ đừng nói là một đứa trẻ năm tuổi. Roku dùng cả đêm để tìm một lối thoát, dùng cả đêm để cầu nguyện thần linh chúc phúc. Nhưng cánh cổng cao như nhạo báng nỗ lực của em, tường thành với mảng gai nhọn như đâm vào tín ngưỡng của em.

Nỗ lực của Roku như châu chấu đá xe, bị nghiền nát bởi sức nặng của bánh xe hiện thực.

Cho tới hừng đông, Roku quay trở về cùng đôi tay rướm máu. Em đã thử đào, một lối thoát cho riêng mình nhưng đổi lại chỉ là những móng tay nhỏ bé bật ra khỏi đầu ngón tay và nỗi đau của xác thịt khiến em ngất lịm đi không kiểm soát. Bốn trong số mười ngón tay đã mất móng, đổi lại là máu đã chảy và một cái lỗ nhỏ được đào ra, có lẽ đủ để làm mồ chôn cho một chú chó con lạc mẹ.

Khi em quay trở lại phòng tập trung, Juu đã ở đó ngủ say và không phát ra tiếng động. Nó như thể đã chết nếu như lồng ngực Juu không phập phồng hít thở. Roku leo lên giường, đã chẳng còn để tâm tới áo quần nhăn nhúm hôi hám dính đầy đất cát và máu khô. Em không nề hà gì đôi tay khô một lớp máu, cùng bốn ngón tay mất mỏng chổng chơ. Nỗi đau như một chiếc búa lớn, giáng hẳn vào đầu em một cú nặng nề rồi để lại mỗi nỗi đau dai dẳng ác tính lan ra khắp cơ thể bé nhỏ của em.

Roku nghĩ mình nên khóc nhưng hốc mắt em đã khô, quá khô để có thể khóc. Em bò lên giường, mỗi bước đi chân đều đau đớn, mỗi cử động hai tay đều rã rời nhức nhói như muốn đứt ra. Roku leo lên giường, chui vào trong chăn ôm chặt lấy Juu.

Vết thương của Juu lộ rõ, vài vết bầm khiến Roku phát run.

"Ọe..."

Đứa trẻ nôn khan, nức nở một tiếng rồi lại cắn răng im miệng. Em quá đói để có thể nôn ra gì đó, càng không muốn vì mình gây tiếng động mà khiến Juu khó ngủ. Roku ôm chặt lấy Juu, hai đứa trẻ tựa đầu vào nhau tự gặm nhấm nỗi đau thể xác và tinh thần, dần chìm vào giấc ngủ.

Phải đến bao giờ cơn ác mộng này mới kết thúc? Một câu hỏi hiện lên trong tâm trí em, Roku nức nở một tiếng.

Thần linh, vẫn chẳng hiện diện nơi đây.
_

Khi Roku tỉnh lại Juu một lần nữa lại không ở bên em. Em cúi đầu, hai tay đã được băng bó, mảng băng trắng muốt đượm một mùi thuốc hăng khó ngửi.

Roku nhìn xung quanh, một nơi lạ lẫm với những khuôn mặt cũng thật lạ lẫm. Một căn phòng lớn, trông như những căn phòng trong một câu chuyện cổ tích nào đó, nhưng những kẻ đang đứng ở đây lại là những con ác quỷ đứng trên ngưỡng thiên đường.

Người duy nhất em biết mặt là viện trưởng, gã đàn ông đang khúm núm lấy lòng những kẻ cũng ghê tởm như gã đang vây lấy em và đánh giá như một món hàng không hơn không kém.

"Ngài thấy sao? Màu mắt giống như viên Saphire tuyệt đẹp, nó mới năm tuổi thôi, là quả ngọt hảo hạng cho thú vui của ngài đây." Gã viện trưởng nói, gã tiến thẳng về phía em khi phát hiện em đã tỉnh.

Roku phát run, nhưng hai tay và hai chân của em đang bị trói, em không thể chạy trốn càng không còn sức để la hét. Bàn tay ghê tởm của gã chạm lên mặt em, Roku thấy buồn nôn nhưng em không thể nôn ra gì với cái bụng rỗng tuếch. Hai ngón tay viện trượt banh ra mí mắt, để những kẻ khác quan sát đôi mắt Saphire tuyệt đẹp của đứa trẻ đáng thương. Đôi mắt lấp lánh, sáng và trong trẻo nhưng đang run rẩy nhuốm màu sợ hãi.

Những kẻ khác tán thưởng vẻ sợ hãi của Roku, một số khác bắt đầu vuốt ve thân thể nhỏ bé chằng chịt vết thương của em. Chúng như những ác quỷ, vui thích gặm nhấm nỗi sợ hãi của Roku như một món ăn nhẹ.

Thần linh ơi người đang ở đâu? Thần linh, thần linh! Vì sao lại không cứu con? Vì sao?!

Roku như phát điên, kích động giãy giụa, dùng hết sức lực để trốn thoát nhưng vô dụng. Những kẻ khác đang cười, tiếng cười của chúng như nhạo báng hành động của Roku, sự sợ hãi của em lại là trò hề mua vui cho chúng. Viện trưởng tiến lên, một cú tát trời giáng khiến hai tai em như ù đặc. Roku nghe như có tiếng pháo nổ bên tai, hai mắt em lờ đờ rồi lịm đi lúc nào không biết.

"Bao nhiêu?" Một kẻ lạ mặt hỏi.

"Hai mười nghìn đô." Và thế là, giá trị của một con người đang được đong đếm bằng tiền bạc. Viện trưởng cười tít mắt khi ngân phiếu được viết ra và đưa vào tay gã.

"Nó tên là gì?" Một kẻ khác hỏi, tò mò nhìn em, đứa trẻ đã ngất xỉu.

Gã viện trưởng xoa cằm nghĩ ngợi, việc đặt tên cho một món hàng nghe chừng thật ngu ngốc nhưng gã sẽ chiều lòng những vị khác béo bở đem tiền cho mình.

"Nó là Roku, nhưng để hợp với ngài đây tôi xin gọi nó là Toru. Momonaka Toru, là đứa trẻ trong trái đào, món hàng ngọt ngào của riêng ngài."

Và, Momonaka Toru đã ra đời như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top