Chương 153: Mặt tối

Viện trưởng, lúc nào trông cũng phúc hậu như vậy sao?

Roku ngẩng đầu, tầm nhìn bị chắn bởi những giọt nước dính trên mí mắt nhưng em vẫn nhìn rõ được thân mình cao lớn như một gã khổng lồ của người trưởng thành đối diện. Viện trưởng của bọn em, Roku chỉ mới nghe qua những lời mà đám trẻ truyền miệng, thỉnh thoảng cũng chỉ thấy bóng dáng ông lướt qua rất nhanh trong chiếc hộp bằng sắt đen bóng biết di chuyển.

Trăng hôm nay không sáng, ánh trăng mờ nhạt khi những tảng mây mù hao trùm nó và đường nét của viện trưởng trông cũng lẫn lộn khó nhìn. Nhưng Roku chắc chắn em không nhầm, viện trưởng đang nhìn em và nở một nụ cười.

"Con là số mấy?" Ông ta hỏi, chất giọng nghe trầm ổn và từ tốn, nghe như chất gỗ cổ thụ đã qua cả trăm tuổi, vừa nhẹ vừa chắc nịch.

Roku bối rối, Juu đã dặn kĩ em không được đến gần viện trưởng cũng không được tiếp xúc với ông ta. Nhưng cuộc gặp mặt này chỉ là ngẫu nhiên, nên em đã không phá vỡ lời hứa đúng không?

Trong đêm trăng nọ, gương mặt của viện trưởng trông hiền từ đến lạ, không có vẻ nhăn nhó như những người bạn cùng khu tập trung, cũng không có vẻ chán ghét khinh thường như những cô phát đồ ăn. Có gì đó, khác lắm. Roku không nói rõ được khác biệt là gì, nhưng em biết viện trưởng không giống những người khác.

"Sao con nửa đêm lại đi rửa mặt?" Viện trưởng lại hỏi, ông ta vươn tay ra.

Roku theo bản năng lùi về sau, vẫn cảnh giác không nói chuyện. Em nghĩ thế nào không quan trọng, điều mà Juu nói mới quan trọng, nếu Juu nói em không được đến gần viện trưởng vậy thì em sẽ không làm.

"Chà, con không cần phải sợ ta. Cho ta biết tên của con, đứa trẻ tội nghiệp. Hẳn con đã có một khoảng thời gian khó khăn, ta có thể giúp cho con... Cảm thấy hạnh phúc." Viện trưởng nói, lại lần nữa vươn tay ra.

Trong đầu Roku rỗng tuếch, có lẽ vì đã nghe được một từ ngữ mới mẻ và lạ lùng, vượt ngoài tầm hiểu biết và lí giải của em.

Hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là như thế nào? Và làm sao để có được hạnh phúc?

Roku ngẩn người, trước mắt lòng bàn tay lớn của người trưởng thành đã vươn dần tới ngay cạnh.

"Lùi lại!"

Một lực rất nhanh xông tới, giống như móc áo quắp vào cổ Roku kéo ngược em về sau. Roku lảo đảo nhưng cũng không phản kháng, cái mùi quen thuộc này khiến em an tâm đến lạ.

"Juu." Roku khẽ gọi, đôi mắt cũng sáng hơn, dựa dẫm đứa trẻ đang ôm lấy em.

Roku sững lại, cảm thấy kinh sợ. Nét mặt của Juu không giống ngày thường, nó như thể dính mực, tối đen âm u, đôi mắt đen của Juu cũng không có ánh sáng lạnh lẽo như cái giếng sâu nhìn không thấy đáy. Sao Juu lại trở nên thế này, sao trông Juu đáng sợ quá.

"Juu đấy à? Xem ra hai đứa có vẻ thân thiết với nhau nhỉ, sao con không thử giúp ta khuyên người bạn này đón nhận món quà yêu thương của trại tế bần này?" Viện trưởng vỗ vỗ tay, dường như vui vẻ trước sự có mặt của Juu.

Juu nhìn ông ta, như một con thú săn bị thương, nó nhe nanh lộ vuốt, xua đuổi kẻ thù trong cái trạng thái yếu ớt cực độ.

"Cút đi! Tôi không có phép ông động vào bạn tôi! Một mình tôi là quá đủ rồi, thằng cha già khốn nạn!" Juu gầm lên, không tiếc lời mắng chửi.

Nó mặc kệ hậu quả là gì, xông tới giẫm thẳng lên mũi giày của viện trưởng. Gã đàn ông rít lên đau đớn, theo bản năng cúi người ôm lấy mũi chân đau nhức. Nhân cơ hội, Juu lùi về sau nắm chặt lấy tay Roku mà bỏ chạy.

Trong đêm trăng, hai đứa trẻ nắm chặt tay nhau chạy về khu tập trung đêm cũng như đêm bốc mùi xập xệ.

"Tao đã nói mày bao nhiêu lần rồi hả?! Tao đã dặn mày không được rửa bùn trên mặt cơ mà! Mày muốn chết à? Mày muốn chết lắm đúng không?! Tại sao lại không nghe lời tao!" Juu gầm lên, nó mặc kệ có ảnh hưởng đến người khác đang ngủ hay không, cứ thế xổ ra một tràng mắng nhiếc Roku không thương tiếc.

Nó mắng, mắng cho đã đời, mắng đến khi xả hết tức giận trong người, đến khi vài người cũng phải lục đục tỉnh giấc đầy cáu giận mới thôi. Nhưng từ đầu đến cuối, người bạn của nó lại chẳng đáp lời Juu, em cúi đầu mân mê vạt áo nhăn nhúm rách nát của mình, không lên tiếng cũng không có hành động gì.

"Na-này, Roku..." Juu khẽ gọi, giọng cũng cẩn thận hơn khi nhận ra Roku có điều bất ổn.

Trước mắt nó, một rồi hai, từng giọt nước mắt long lanh rơi xuống đất. Gương mặt đứa bé gái hốc hác, răng đang cắn chặt môi đến bật máu để ngăn tiếng nức nở, hai mắt ngập nước cứ không ngừng nặn ra những giọt mặn chát đáng thương.

"Ju-Juu... Xin lỗi, xin lỗi Juu. T-tao chỉ muốn... sạch sẽ hơn một chút, để Juu dễ... dễ ngủ hơn."

"Ta-tao xin lỗi, tao chưa nói gì với viện trưởng... ức- đâu. Đư-đừng giận nữa mà..."

Juu nhăn mặt, trước những giọt nước mắt ấy nó không thể tiếp tục giận dữ nữa. Nó kéo tay Roku ra sau khu tập trung, có mấy thùng nước lớn được đậy nắp cẩn thận cũng bị Juu kéo ra dội lên người Roku. Động tác của Juu rất nhanh nhẹn, nó còn lấy ở đâu ra một cục màu trắng sữa, đổ nước vào xoa lên là tạo ra nhiều bong bóng thích mắt. Roku nhìn bong bóng, cũng quên cả khóc lóc.

"Tao không cho mày rửa mặt nhưng tắm thì được. Lần sau đừng có tự tiện lẻn ra ngoài, mày thích bị ông ba bị bắt đi không?" Juu vừa nói, vừa xoa sà phòng lên hai tay Roku.

"Ừm, không muốn bị bắt. Tao muốn được ở cạnh Juu." Roku thành thật nói.

Em lại vui vẻ cười quên cả giọt nước mắt còn đọng trên mi, thích ý ngửi mùi hương thơm ngọt từ những mảng sà bông trắng muốt. Giống như tuyết nhưng mềm hơn tuyết, không lạnh như tuyết và cũng nhiều màu sắc hơn cả tuyết. Juu chơi cùng với em, đùa nghịch trong sà phòng, như thể quên đi cái nơi chúng đang ở, đen tối và nhơ nhuốc đến thế nào.

_

Những vết thương của Juu ngày một nhiều hơn, vài lần nó đã đổ bệnh chỉ nằm trên giường không ăn không uống. Vài lần nó sốt cao, viện trưởng đã tới thăm nó và ông ta đã nhìn thấy Roku, trên gương mặt vẫn đang bôi lấm lem bùn đất. Ông ta chỉ cười, để lại thuốc và rời đi.

Cho đến một ngày trăng tròn và sáng rực cả một khoảng trời cao thăm thẳm. Bóng trăng sáng trông thật cô độc giữa một vòm trời đêm không có lấy ánh sao, trông vừa lạnh lẽo lại vừa đáng thương.

Roku mở mắt phát hiện bên cạnh không có người. Em lo lắng bật dậy, Juu còn đang ốm, nó làm gì còn sức để đi linh tinh? Roku vội xỏ giày, cố hết sức tránh tiếng kêu từ đôi giày cũ rách vọt ra ngoài tìm kiếm xung quanh. Đêm đã khuya, hầu hết mọi người đều ngủ cả, em không dám lớn giọng gọi tên nó, chỉ có thể đi loanh quanh tìm kiếm.

Mọi nơi đều không có bóng dáng của Juu, nó như thể bốc hơi khỏi thế giới này. Cảm giác chỉ có một mình khiến Roku sợ đến phát run, em suýt chút đã khóc thành tiếng, chỉ có thể cắn chặt vải áo trong miệng để không phát ra thanh âm, cố lần mò trong đêm tìm kiếm Juu.

Không có, Juu không ở đây.

Sân của trại tế bần rộng nhưng chưa bao giờ rộng tới vậy. Hoặc có thể dù lật tung mọi ngóc ngách vẫn không tìm thấy một bóng người quen thuộc.

Roku cảm thấy trái tim đau đớn, như thể nó sắp nổ tung khi em cố hít thở bằng mọi sức lực trong lúc chạy đi khắp nơi tìm Juu.

"Juu... Mày đâu rồi?"

Trong đêm, chỉ có tiếng gió xào xạc trong lá cây và sẽ chẳng có ai đáp lại lời của em.

Roku mò mẫm, men theo đường hành lang dài đi sâu hơn vào khu cấm. Đám trẻ trại tế bần không bao giờ được đặt chân tới nơi này, nơi sạch sẽ và xinh đẹp đối lập hoàn toàn với sự cũ nát và bẩn thỉu của trại tập trung.

Nhưng không quan trọng, nếu Juu không có ở đây vậy tức là nó đã không còn ở trại tế bần nữa.

Ai đó đang bỏ rơi em, Roku gần như phát điên khi nghĩ đến những đêm em sẽ phải nằm một mình, trằn chọc vì lạnh, vì đói, vì những vết thương và vì cô đơn.

Sâu dưới dãy hành lang, bỏ qua những cánh cửa đóng kín không một tiếng động. Ở nghách bên tay trái, cuối dãy hành lang nọ dưới khe cửa hắt ra thứ ánh sáng ngả vàng và âm thanh rỉ ra như những giọt nước còn sót lại trên chiếc vòi cũ kĩ.

Roku tiến lại gần hơn để nghe rõ hơn, có gì đó thôi thúc em, ôm lấy đôi chân trần xước da lấm tấm máu.

Chạy đi, sự thật sẽ xé nát con người em.

Nhưng Juu có thể đang ở đó, đằng sau cánh cửa đang khép hờ, nơi có ánh sáng duy nhất giữa dãy hành lang tối om. Roku tiến tới, ghé mắt về phía kẽ hở.

Juu, Juu đang ở đây.

Nó đang ở đây, những vết thương chằng chịt trên cơ thể nhỏ bé. Máu của nó đang chảy, rỉ dọc dưới hai bắp chân gầy gò. Juu chống tay trên một chiếc bàn cao, nó quỳ xuống như con thú bốn chân trong miệng thốt ra những âm từ khó hiểu nhưng run rẩy đến tận xương.

Và Juu, chẳng mặc gì cả.

"Sao? Mày thích con nhãi đấy hả? Tch, thằng điếm, mày nghĩ những món đồ chơi như bọn mày có quyền phản kháng tao chắc?! Con oắt kia cũng đẹp đấy, mắt nó sẽ là một món hời, bán di hẳn là sẽ được giá lắm nhỉ? Mày biết nên đã cố giấu nó đi, đúng không? Thằng điếm!"

Viện trưởng, khuôn mặt của ông ta không phúc hậu. Khuôn mặt ấy vặn vẹo và như một con ác quỷ thật sự.

Ông ta cũng không mặc gì, đẩy thứ gì đó trên người vào cơ thể của Juu, nơi đang chảy máu liên tục, nhiễu xuống cả mặt bàn đặt kính.

Roku cảm thấy cả đầu đau buốt, nỗi sợ hãi ôm chặt lấy em nhấn chìm cả lí trí xuống vũng lầy đen tối. Em bụm miệng, ngăn cho mình phát ra tiếng động, ngăn cho chính mình không khóc.

Sự ghê tởm khiến cả người em run lên, em không hiểu họ đang làm gì nhưng cổ họng em đang co giật và cơn buồn nôn ùa lên như ai chọc vào lưỡi gà.

Kinh tởm, hình ảnh kinh tởm, mùi cũng kinh khủng, âm thanh ghê tởm. Mọi thứ đều kinh tởm, bẩn tưởi đến ghê rợn.

Roku gần như ngã sụp xuống, nhưng như thể có một bàn tay nắm lấy đầu của em ép buộc em nhìn kĩ mọi thứ, không cho phép em bỏ sót bất cứ thứ rác rưởi nào.

Juu không phản kháng, nó để mặc tay viện trưởng hành hạ thân xác mình. Nhưng khi nghe đến Roku, nó quay ngoắt đầu, nhe ra nanh vuốt của bản thân mà đe dọa:

"Tôi cấm ông động tới Roku! Một mình tôi còn chưa đủ sao?! Nếu ông động tới Roku, tôi sẽ giết chết ông!"

"Mày nghĩ mày có đủ khả năng? Trong khi mày đang để tao hiếp mày như một con chó cái? Mày chỉ là một thằng điếm của tao thôi, mày nghĩ ai là người cho mày đồ ăn, thuốc thang hay những đặc ân hơn đám nhãi con trong trại? Nếu mày không có khuôn mặt này, thì mày đã sớm chết đói rồi!" Gã nói, và tiếp tục cuộc vui của bản thân.

Gã không ngừng vấy bẩn, không ngừng vo nhàu nhĩ thân thể của đứa bé bảy tuổi. Cho đến khi phát tiết xong toàn bộ, viện trưởng cúi người cười lên như ác quỷ:

"Ngày mai sẽ có người đến xem hàng, và con bạn của mày sẽ là món hàng đầu tiên tao đặt lên kệ cho các vị khách quý đấy. Tận hưởng đi, đây sẽ là lần cuối bọn mày gặp nhau. Vì có những kẻ đều thích được hiếp đám nít ranh chúng mày, nên tao mới buôn may bán đắt được như hôm nay."

Ngày mai, sẽ có người đến mua mình. Những kẻ giống như viện trưởng, sẽ làm những thứ giống như ông ta đã làm với Juu lên người mình.

Mình, sẽ chết?

Roku cảm thấy cả người lạnh toát, nước mắt đua nhau rơi xuống và dường như quên cả hít thở, quên cả run rẩy khi cái tương lai chỉ còn lại một màu đen bày ra trước mặt.

"..."

Juu thở dốc, cảm tưởng như cả linh hồn cũng rời đi sau tất cả. Nó gần như tuyệt vọng, thân thể nát bấy còn hơn cả thịt nhão, ô uế và bẩn thỉu đến kinh tởm. Nó ngước lên, nơi khe cửa hé mở và rồi trợn mắt khi nhìn thấy đôi mắt xanh lam quen thuộc. Nó muốn vùng vẫy, muốn đứng lên, muốn đẩy em ra khỏi vực thẳm nàu. Nhưng nó không còn sức lực, nó yếu đuối và bẩn thỉu còn hơn cả rác rưởi.

Hai đứa trẻ, cách nhau một cánh cửa nhưng nỗi tuyệt vọng đang nhấn chìm cả hai. Đôi mắt chúng nhìn nhau và chẳng cần một ngôn ngữ nào chúng dường như cũng thấu hiểu nhau, thấu hiểu nỗi đau của nhau vào tận linh hồn mình.

Juu mệt mỏi, nỗi oán hận chồng chật bùng lên trong nó. Khóe môi khéo lên, đứa trẻ lại cười hiền tương phản cái cơ thể như một tấm vải rách của nó.

[Chạy đi.]

Lời gửi gắm cuối cùng, cho người bạn yêu dấu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top