Chương 152: Trại tế bần
Nơi này gọi là Trại tế bần Momo.
Momo là đào, người bên ngoài nói nơi này là quả đào ngọt san sẻ cho những đứa trẻ bất hạnh. Nhân số là hai trăm, hai trăm đứa trẻ từ lớn đến nhỏ, nhỏ nhất là hai tuổi lớn thì mười lăm, đều sống trung trong trại tế bần nằm trên đỉnh đồi nọ. Một đỉnh đồi cao, xung quanh là cây cỏ um tùm thế nên chẳng ai biết sự thật giấu đằng sau 'quả đào' ngọt ấy.
_
Roku nằm trên giường, lòng bàn tay bị bỏng phồng rộp lên lớp da nức toác dịch nhờn cùng máu tươi trông đến rợn người. Ở đây không có thuốc, hoặc những đứa trẻ bị đối xử không bằng súc vật không có tư cách để dùng thuốc.
"Này Roku, mày ổn không?" Từ giường trên, đứa trẻ ngó đầu xuống mặt nhăn nhó, lo lắng hỏi.
Nó vẫn nghe được cái mùi đấy, cái mùi tanh tanh ngấm vào miếng thịt kho mặn chát, ngấm vào nước thịt kho đường đắng ngắt. Đứa trẻ cảm thấy tội lỗi, là nó hấp tấp quên không dặn Roku mang theo bát, nếu không em đã không phải dùng hai tay hứng thịt. Bữa sáng hôm nay nó ăn vẫn như mọi khi không đủ no, mà đồ ăn còn khó ăn hơn mọi khi rất nhiều.
Vẫn là món thịt kho vừa đắng vừa mặn nhưng lại xen cái mùi tanh nhạt của máu, vừa khó ăn vừa khó nuốt.
"K-không sao..." Roku đáp, em cuộn chặt người mình trong chiếc chăn mỏng tanh, thứ đã rách tươm và ám mùi mồ hôi đất cát.
Nếu em nói nó đau, thì em sẽ cảm thấy vết thương này đau. Nếu em nói nó đau, thì cũng sẽ không có thuốc để chữa. Nhưng nếu em nói nó không đau, có lẽ em sẽ cảm thấy bớt đau đi một chút, có lẽ em sẽ ngủ được thay vì quằn quại đau đớn.
Thế nên em thấy ổn, em sẽ không thấy đau. Em phải không thấy đau.
Có tiếng lạch cạch khe khẽ, hiện tại đã là nửa đêm, mấy giường tầng bên cạnh đều im ắng cả lũ trẻ quá mệt mỏi sau một ngày vật lộn sinh tồn và chẳng còn đủ sức để tỉnh táo đến giữa đêm khuya. Roku cũng mệt, nhưng vết thương quá đau, da em sưng rộp rách toạc mưng mủ, cả trăm cả triệu tín hiệu gửi về não đều chỉ chứa một thông tin.
Đau, rất đau.
Cha ơi, mẹ ơi, tại sao hai người lại không cứu con? Đứa trẻ rấm rứt khóc, em tủi thân nhắm chặt hai mắt cố tưởng tượng lại hình bóng của gia đình trong cái đầu nhỏ toàn những vết thương lòng. Khuôn mặt của cha ra sao, thân hình của mẹ thế nào, em có cố cách mấy cũng không nhớ ra được.
Cha, mẹ đều bỏ em mà đi. Và họ chẳng để lại gì, thậm chí dù chỉ là một mảnh kí ức.
Cô đơn, thứ cảm giác lạnh buốt còn hơn cả tuyết. Giữa một trời đông giá rét, thứ ở bên cạnh chỉ là một khoảng trống rỗng đào khoét trong tim.
Loạt xoạt.
Roku giật mình, theo bản năng lùi về góc giường trong bóng tối em cảm thấy ấm hơn, một lớp chăn cũng ám mùi hôi đắp lên người em. Một mảng thân nhiệt ấm áp nằm bên cạnh, một chút ấm áp lấp vào khoảng trống đen. Roku nheo mắt, cố nhìn vào trong nó, có bàn tay nắm lấy cổ tay em kéo về phía trước. Rồi một cảm giác lành lạnh, áp lên vết bỏng sưng phù, vừa đau vừa tê, cả người Roku run lẩy bẩy vừa muốn rụt tay lại đã bị giữ chặt. Một ngày ăn ít xỉn, lại thêm vết thương mưng mủ Roku chẳng còn sức để chống cự.
"Yên đi, đây là thuốc quý tao giữ mãi đấy. Phí giọt nào là tao đánh mày u đầu nghe chưa!" Giọng đứa trẻ khe khẽ trong đêm, rõ ràng là đe dọa nhưng lại chẳng giống đe dọa, rõ ràng là lời ác độc nhưng lại không có chút ác độc.
Rõ ràng là không liên quan nhưng lại bằng lòng san sẻ. Roku nức nở, lại không kìm được tiếng khóc của mình. Ấm ức buổi sáng lại ùa về, vết thương ê ẩm sau lưng cũng hiện rõ mồn một như nhắc lại cho em những gì đã xảy ra.
"Ca-cảm ơn..."
"Xì, lần sau nhớ cầm theo bát. Tao cho mày thuốc vì nay mày lấy được nhiều thịt, thế thôi. Đừng có hiểu lầm." Đứa trẻ kia xì mũi, vẻ bất cần nói. "Nay hơi lạnh, tao nằm cùng với mày cho ấm. Không vấn đề gì chứ?"
"Không, không có." Roku lắc đầu, đáp.
Hai đứa trẻ nằm cạnh nhau, giường tầng vừa nhỏ lại hẹp, mùi gỗ mốc men cùng mùi hôi của đất cát sớm đã quen thuộc. Nhưng trong tối nay, ngay cả tuyết lạnh ngoài kia cũng không ảnh hưởng được đến giấc ngủ của chúng. Hai đứa ôm chặt lấy nhau, cùng đắp chồng lên hai mảnh chăn mỏng, nồng mùi mồ hôi khó ngửi và cũng xen nhẹ mùi thuốc bôi mát lành.
_
Đứa trẻ nọ tên là Juu, thực ra tất cả những đứa trẻ sống trong trại tế bần đều có tên là những con số. Số hiệu được viết trên vòng đeo trên cổ, vừa là tên của chúng vừa là xích trói của chúng. Ở cái nơi mà những đứa trẻ bị đối xử không bằng súc vật, ai sẽ thèm nhớ tên của chúng, vài đứa trẻ bị bỏ rơi một số khác là bị bắt cóc. Nhưng cũng sẽ không có ai nghi ngờ một trại tế bần sẽ bắt cóc trẻ em, những việc làm dơ bẩn vẫn cứ ngang nhiên được diễn ra dưới cái lớp vỏ của trái tế bần.
Roku nhận ra, mình là số sáu, còn Juu là số mười. Juu là con trai nhưng đôi mắt to tròn đen láy cùng mái tóc đen nhánh mềm mại, nó đứng cùng với đám trẻ đen nhẻm bẩn bẩn như Roku quả thực là khác biệt. Roku nhớ mang máng, dường như mình là được thu nhận, có lẽ cha mẹ đã vứt bỏ em và trại tế bần là nơi duy nhất chịu thu nhận em. Juu không giống thế, nó là bị bắt cóc tới nơi này, so với đám trẻ được thu nhận những đứa bị bắt cóc lại được đối xử tốt hơn nhiều.
Juu nói, chúng đang 'nuôi dưỡng'. Những quả đào ngọt để 'bán đi'. Buôn người, trại tế bần Momo thực chất chỉ là một cái ổ buôn bán trẻ em một cách âm thầm.
"Này, sao mày biết nhiều từ cầu kì thế? Mày được đi học rồi à?" Juu trầm trồ, nó chớp mắt nhìn Roku.
Roku sờ má, không biết những từ ngữ này từ đâu ra nhưng chỉ biết khi muốn diễn tả gì đó thì đều hiện lên trong đầu để dùng.
"Không biết, tao không nhớ." Roku lắc đầu, thành thật đáp.
"Ờm, chắc mày bị mất trí nhớ rồi. Tao cũng bị, giờ tao chỉ nhớ mang máng được chút chuyện thôi." Juu làu bàu, dường như đồng cảm mà vỗ vai em.
"Nhưng mà nhé, tao nhớ được tao có gia đình. Nhà tao siêu đẹp luôn, tao không tả được nhưng mà nó chắc là ấm cứng à? Tao có cha mẹ, có cả hai đứa em nhỏ nữa."
"Rồi có một ngày tao sẽ thoát khỏi chỗ này, về nhà. Tao sẽ đưa mày theo, Roku!"
"Hứa nhé! Mày sẽ đưa tao theo, không được nuốt lời?" Roku hấp tấp nói, em mặc kệ vết thương chưa lành mà nắm lấy tay Juu.
"Xì, hứa danh dự luôn. Nào, ngoắc tay."
Hai đứa trẻ toe toét cười, chúng khác với những gương mặt u uất xung quanh, chúng cười và có cho mình một niềm vui nhỏ, một hi vọng nhỏ bằng một cái móc ngoéo ấm áp. Một lời hứa nhỏ, đi cùng nhau.
Juu cười vui vẻ cũng giấu đi vết bầm sau lớp áo mỏng. Ở cùng Roku rất vui, rất hạnh phúc, thế nên nó không muốn phá vỡ hạnh phúc này.
_
Roku dần quen thuộc với cuộc sống ở trại, có thể rất khó sống, thức ăn dở tệ, một tháng mới được tắm một lần, trên đầu toàn rận rệp thì em vẫn có thể sống, sinh tồn cùng với Juu. Mỗi tháng những đứa trẻ bị bắt cóc như Juu sẽ được đưa đi đâu đó và chúng trở về với nét mặt tím ngắt. Roku cảm thấy mỗi lần như vậy, Juu càng có gì đó khác hơn.
Mỗi lần trở về nếu Juu nhìn thấy em đang rửa mặt, nó sẽ nhất quyết bôi bùn lên mặt em.
"Mau bôi lên! Nhanh! Mày muốn chết à?"
Nó hỏi thế nhưng lại chẳng nói rõ lí do, và cũng chỉ cứ tiếp tục bôi bẩn cả người em bằng bùn đất khó ngửi. Nhưng Roku sẽ không từ chối, dù em cảm thấy khó hiểu đến thế nào.
Bởi vì Juu rất tốt, nên mọi điều Juu nói đều đúng.
Juu trở lại với nhiều vết bầm hơn, nó cứ luôn run rẩy và giật mình tỉnh giấc vào giữa đêm khuya. Nó khóc, ôm chặt lấy Roku, rõ ràng ban ngàu còn cười toe toét nhưng đến đêm lại run rẩy khóc nấc lên sợ hãi.
Roku đã không hiểu, vì sao Juu lại khóc. Vì sao nó luôn sợ hãi và trở về với những vết bầm lạ.
Em không sợ những vết bầm, bởi Juu sẽ ở bên cạnh giúp em xoa những vết thương ấy. Chỉ cần có Juu bên cạnh, thì mọi đau đớn đều chỉ là một giấc mơ, tỉnh dậy sẽ không còn gì.
Nếu Juu và Roku, có thể ở bên nhau mãi mãi. Roku mỉm cười, chờ đợi rồi lại chờ đợi.
Thần linh ơi, em vẫn tin người tồn tại, như trong những câu truyện trong sách đứa trẻ ngoan sẽ có được hạnh phúc. Thần linh ơi, em sẽ chờ đợi người xuất hiện, để cứu thoát những đứa trẻ như mình, để đưa em và Juu đến một nơi hạnh phúc.
Thần linh ơi, em tin người tồn tại.
_
Thần linh ơi, vì sao người lại không xuất hiện?
Tối hôm ấy em lén lút ra ngoài lau mặt, dù Juu có dặn nhưng mùi bùn làm em thấy tự ti trước một Juu sạch sẽ. Một chút thôi, rồi sáng mai em sẽ lại bôi bùn lên. Em muốn được ở cạnh Juu khi bản thân là tốt nhất. Juu là gia đình, là ấm áp duy nhất, thế nên Roku cũng muốn ở bên cạnh Juu khi bản thân tốt nhất.
Và rồi em cũng hiểu, vì sao Juu cứ luôn quay về với những vết bầm trên người. Niềm tin của em nứt vỡ, cùng một câu hỏi chẳng có ai trả lời.
Thần linh ơi, vì sao người lại không cứu chúng con?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top