Chương 143: Đối mặt
Toru có nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi...
_
Việc Bonten có một báu vật, việc Mikey có một báu vật được cất giữ cẩn thận sớm đã không phải việc lạ lẫm. Kế hoạch MT tiến hành lặng lẽ nhưng không có nghĩa nó vận hành mà không để chút dấu vết nào.
Một cô gái tóc trắng với vẻ gầy gò và đôi mắt đen trầm, đó là báu vật mà Mikey tìm kiếm.
Vô số kẻ đã lùng xùng khắp đất Nhật, hoặc thậm chí cả Châu Á chỉ để tìm "vật phẩm" tương tự "báu vậy" ấy. Chỉ cần thỏa mãn được Mikey, dâng lên "báu vật" đồng nghĩa với việc có thể một bước lên trời, tiến sâu vào Bonten.
Nhưng, "báu vật" đã không còn là mắt đen tóc trắng nữa, việc này những kẻ ngoại lai không có tư cách để biết.
Toru bị bắt lại, chuyển giao từ Kisaki đến Takeomi, đi một vòng lại bị ép đến cạnh Mikey. Một vị vua say đắm "vật báu" để điên cuồng sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào nhìn ngắm nó dù chỉ một ánh mắt. Giấu sâu dưới vây cánh của mình, nơi mà không ai có thể chạm tay tới, cướp đi "báu vật" quý giá nhất.
Cô đã bị giấu đi, cẩn thận và kĩ lưỡng.
Thế nên truyền miệng nhau, đám bất lương tự biết. Có một thợ làm bánh nọ, mái tóc trắng xơ xác đôi mắt đen trầm sâu và cả điếu thuốc cháy dở lững lờ khói cay mũi, đó là người mà chúng không thể động vào.
Người đó, là "báu vật" quý giá nhất của Mikey.
Cảnh vệ đứng bên ngoài, hai tay chắp sau lưng thẳng tắp tựa như núi, không gì có thể lay chuyển. Mấy gã đàn ông cao lớn được phân bổ ở mọi tầng của tòa nhà cốt chỉ để bảo vệ vị vua ở nơi cao nhất kia, cùng "báu vật" mà ngài cất giữ.
Không được phép có bất cứ sai sót gì, vì chỉ cần một vết xước nhỏ hay có bất cứ ai động tới "báu vật", cái giá mà tất cả bọn họ phải nhận sẽ còn kinh khủng hơn cái chết.
"Tôi nói, để tôi lên."
Hai gã cảnh vệ lúng túng nhìn nhau, họ do dự khi nhìn cô gái nhỏ nhắn đứng trước mặt. Mái tóc trắng xơ xác, đôi mắt đen láy nhưng ngập lửa giận nóng nảy, thoạt nhìn cũng thật quen thuộc. Bởi không biết đã có bao nhiêu "thành phẩm" được mô phỏng như "báu vật" được tạo ra.
Vậy đây là "thành phẩm" hay là "báu vật"?
"Chúng tôi không thể, thưa cô. Ngoại trừ có lệnh của các nhà điều hành, còn lại không cho phép bất cứ ai bước lên tầng cao nhất." Gã cảnh vệ khó xử, nhưng vẫn cắn răng làm theo quy củ.
Một bước sai lầm sẽ trả giá bằng cái chết, gã không thể có sai sót.
"Hả? Anh nghĩ mình là ai, mà dám ngăn cản tôi? Nếu để Mikey biết được có người làm khó dễ tôi, anh gánh nổi hậu quả này sao?" Cô gái cười khẩy, dường như quá tự tin đến ngạo mạn, hếch cằm như người trên cao gằn giọng đe dọa gã đàn ông trước mặt.
Hai tên cảnh vệ nhìn nhau, đều khó xử. Những nhà điều hành đều không có ở đây, còn Mikey thì không phải người mà bọn họ có thể tiếp xúc được. Những lời uy hiếp của cô gái thật sự có tác dụng nhưng đứng trước quyền lực tuyệt đối của Bonten vẫn kém đi một phần thuyết phục.
Cô gái tặc lưỡi, lấy ra trong túi điện thoại bấm gọi ngay trước mặt hai tên cảnh vệ, loa mở lớn và bọn họ có thể nghe được tiếng bắt máy.
[Alo.]
Đó là giọng của Sanzu. Người điều hành tàn bạo nhất Bonten.
"Tôi đang ở dưới nhà, bị chặn lại không lên được. Anh nói xem tôi có tư cách để lên trên không?" Cô gái trừng mắt, gằn giọng như thể tức giận lắm.
Hai gã cảnh vệ lúng túng nhìn nhau, đều lo sợ chờ đợi câu trả lời từ đầu dây bên kia. Chỉ nghe tiếng Sanzu tặc lưỡi đầy nóng nảy, xong vẫn đáp lời:
[Lên trên, ngay. Boss đang đợi cô.]
Và cuối cùng, cô gái cũng có thể tiến vào thang máy, đi lên nơi cao nhất kia. Hang ổ của Mikey, cất giữ "báu vật" của Bonten.
Trong thang máy, 17 cười lạnh nhìn màn hình điện thoại phát sáng. Nội tâm điên cuồng pha trộn tạp sắc, nhưng rốt cuộc màu của oán hận vẫn ngập tràn giằng xé trên tấm bạt vải tranh.
[Bản ghi âm: 2 phút 14 giây.]
Chúng ta sẽ gặp nhau ngay thôi, hàng thật.
_
Toru chạm tay lên mặt kính, phòng khách của căn hộ có cửa kính lớn, trong và sạch sẽ đủ để bao quát toàn bộ Tokyo dưới kia. Mọi thứ đều nhỏ khi ta ở trên cao và thật khó để chạm vào khi thứ bị cách biệt không chỉ là khoảng cảnh vật lý.
Có lẽ đã nửa tháng trôi qua hoặc hơn cả thế, vì thời gian ở dưới hầm hay thời gian ở trong phòng, tất cả đều là một màu đen không ánh mặt trời. Sự giam cầm tù túng, nếu không có chút âm thanh có chăng Toru thực sự nghĩ mình đã đi đến một thế giới khác. Một nơi, đã không còn người sống nữa.
Hiện tại, cô có nên nghĩ được Mikey tìm thấy là một điều may mắn không? Bởi ít nhất dù không có tự do nhưng cô cũng biết lúc này là ngày hay đêm.
Toru mím môi, cảm giác tê tái khiến sống mũi cô có chút cay và nước mắt sinh lý cũng theo đó mà lấp kín đồng tử đen trong sáng.
Ting_
Tiếng chuông cửa vang lên phía sau lưng, Toru bất giác quay đầu theo bản năng. Cửa phía sau mở ra nhưng người bước vào lại không phải Mikey hay Sanzu, một cô gái tóc trắng và mắt đen.
"Cô là... tôi sao?" Toru ngần ngừ, rốt cuộc lại vô thức hỏi ra một lời quái đản.
17 tiến lên, gương mặt nhỏ nhắn sớm đã vặn vẹo đủ loại sắc thái. Nhưng chiếm trọn đôi mắt đen kia vẫn là một màu, hận thù.
"Cuối cùng tôi cũng gặp cô, hàng thật ạ."
_._._
"Lái xe nhanh lên đồ ngu!" Sanzu gầm lên còn Mikey sớm đã mất bình tĩnh.
Xế hộp đen lao đi trên đường cao tốc, chẳng buồn quan tâm tới những xe phía trước, huých ngang vượt qua những chiếc cản đường.
"Toru... Toru..."
Chị nhất định, không được xảy ra chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top