Chương 134: Nhận ra

Takeomi bước vào trong vừa đúng lúc gặp phải Sanzu đi ra ngoài, vai bị gã không chút lưu tình huých mạnh một cú, còn nghe thấy tiếng chửi thề không kiềm chế sau lưng.

Anh tiến vào phòng, phát hiện mái đầu tím quen thuộc của anh em nhà Haitani, nghi hoặc hỏi:

"Sanzu cậu ta có chuyện gì vậy?" Khi không nổi điên cái gì? Là lại có kẻ phản bội sao?

Ran ngửa đầu, ánh mắt cũng sáng lên lại đan xen vẻ thích chí như mong chờ kịch hay. Hắn vẫy tay gọi Takeomi lại gần, còn cố ý nhướn người lên để che đi cô gái ngồi đối diện. Takeomi không nghi ngờ gì cũng đi đến, tận khi nhìn thấy người đang ngồi trên ghế, lúng túng mỉm cười nhìn anh, sắc mặt Takeomi lập tức thay đổi.

"Không phải em ấy."

Không phải Toru mà anh tìm.

"Anh nói không phải thì là không phải sao? Sếp còn chưa nói gì kia kìa." Ran cười khẩy, vỗ vỗ tay rồi chỉ về phía cửa phòng đang đóng chặt.

Takeomi đi công tác hơn nửa năm, sự vụ chi nhánh nước ngoài phiền phức ngoài dự đoán kéo chân anh ta suốt nửa năm bên ngoài. Mà nửa năm nay, những gì Takeomi nhận được ngoài tiến độ của kế hoạch MT cũng không nhiều, kẻ thâu tóm kế hoạch MT vẫn là Kisaki.

"Mikey không nói gì?" Takeomi nhíu mày, dường như không ngờ đến kết quả này.

So với anh ta, Mikey đáng lý phải nhạy cảm hơn cả. Người kia vốn dĩ luôn là điểm nhạy cảm, không cho bất cứ kẻ ngoại lai nào xâm nhập vào.

"Đúng vậy, anh ở nước ngoài chắc tin tức không thông đâu nhỉ? Hơn hai tháng qua, vẫn là cô gái này ở cạnh Mikey đấy." Ran nói, thích thú nhìn vẻ mặt tối đen không chút cảm xúc của Takeomi.

À không, là vẻ mặt cực kỳ tức tối mới đúng.

"Takeomi, em không phải người ở thế giới này."

Vì một câu nói này, Takeomi tin, chỉ cần là Toru nói, anh ta đều sẽ tin. Vì tin nên mới đặt hi vọng vào nó. Nếu như em thật sự có thể đến đây thần kì như thế, vậy liệu em có trở lại không?

Thực ra Takeomi vẫn luôn biết, dù Toru có thực sự tồn tại đâu đó trên thế giới này, cô cũng sẽ không quay lại bên cạnh bọn họ.

Vết nứt này, vĩnh viễn là thứ anh ta không thể vá lại.

"Bỏ đi, nếu Mikey muốn chơi thì cứ để cô ta ở lại. Chơi chán thì tự nhiên sẽ bỏ, dù sao cũng chỉ là thứ giả mạo dùng tạm bợ mà thôi." Takeomi hít sâu một hơi, dằn xuống thứ cảm xúc đau đớn đang thít chặt trong lồng ngực lãnh đạm buông một câu.

Sắc mặt 17 tái đi, trong ánh mắt lộ ra phẫn uất không cam lòng. Đôi mắt đen dõi theo bóng lưng người đàn ông từ từ khuất sau cánh cửa, hai tay vò lấy vạt áo đến nhăn nhúm.

Cô ta không cần, không cần sự chấp nhận của những kẻ này. Người duy nhất cô cần, chỉ có Mikey.

Rindou ngậm miếng bánh trong miệng, ánh mắt nó rất sắc, thoáng cái cũng có thể nắm được thần sắc không thích hợp của cô gái ngồi đối diện.

Đúng là, không giống nhau.

Người kia rất ấu trĩ, còn là kiểu vô tâm vô phế, chẳng quan tâm đến ai, chẳng vướng bận điều gì. So với người đang ngồi đối diện, hoàn toàn là hai người khác nhau. Cùng là một cái vỏ nhưng lõi bên trong thì khác xa.

"Cô. Chỗ bánh này, từ đâu mà có?" Rindou nhấc lên một chiếc bánh khác, không vòng vo trực tiếp hỏi thẳng.

17 giấu diếm rất tốt, thần sắc cũng tự nhiên mỉm cười đáp:

"Là tôi tự làm, sao vậy Rindou?"

Kisaki từng nói, Toru quen biết tất cả bọn họ. Quá khứ không phải phim ảnh, không phải thứ có thể trình chiếu để cô có thể nắm bắt cặn kẽ nhưng chút tư liệu nhỏ thì Kisaki vẫn có thể thu thập tốt cho cô học hỏi.

Cô ta tự tin mình nắm bắt được rất nhiều chuyện, bao gồm cả - cái chết của "Toru".

"Nói dối."

"Là sự thật, nếu anh không tin, vậy tôi cũng hết cách." 17 đáp, không chút do dự phủ nhận.

"Năm năm trước không thể, năm năm sau càng không. Đừng tưởng có cái ngoại hình giống chị ấy mà lên mặt, cô chỉ là thứ đồ giả được nhào nặn theo yêu cầu thôi." Rindou tức giận, quát một tiếng rồi bỏ đi.

Ran liếc nhìn cô gái đối diện, cũng hạ xuống miếng bánh trên tay mỉm cười gật đầu rồi rời khỏi. Ý tứ anh ta đều đã thể hiện rõ, là đồng tình với lời của Rindou.

_

Toru cất xong dụng cụ, ngạc nhiên nhìn cô gái đang ngồi trên ghế. Dù có nhìn hơn hai tháng vẫn khó có thể thích nghi được với khuôn mặt này. Nói tóm lại, tốt nhất vẫn không nên tiếp xúc nhiều thì hơn. Izana còn đang đợi ở ngoài, cô cũng phải nhanh chóng đi ra.

Có lẽ xuất phát từ áy náy, Toru dưới thân phận là Hikari đối xử với Izana ngày một dung túng. Sẽ quan tâm lo lắng cho gã nhiều hơn, ít nhất để bù đắp phần nào cái mười hai năm nhớ mong tuyệt vọng.

"Momonaka san, bạn cần gì sao?" Toru mỉm cười, cảm thấy gượng gạo khi bản thân tự gọi tên mình.

17 đứng dậy, vệ sĩ phía sau cũng biết ý mà tiến lên đặt môt vali đen trên bàn. Toru còn chưa hiểu chuyện gì thì vali đã được mở ra, bên trong đầy ắp từng cọc tiền xếp ngay ngắn, mỗi tờ đều là một ngàn yên, trong vali này ít nhất cũng phải cả triệu yên.

Ánh mắt Toru thoáng trầm, dự cảm trong lòng không tốt đẩy cô lùi về sau.

"Đây là có ý gì?"

17 nhíu mày, dường như nhìn ngắm Toru rất lâu. Người trước mặt hai mươi mốt tuổi, một đầu tóc đen nhánh đối lập với tóc trắng của cô ta, mái tóc bắt buộc phải trải qua vô số lần tẩy nhuộm để trở nên xơ xác giống như nguyên gốc. Trên gương mặt trái xoan cũng là màu da hồng hào, khỏe mạnh, không giống cô ta sắc mặt luôn nhợt nhạt, gầy gò. Càng không phải đeo một cặp kính cận gọng trong bắt chước ai.

Không, chẳng giống cô ta chút nào.

Ngoại trừ việc có thể làm ra được hương vị của người kia thì cô gái này hoàn toàn không giống. Nếu như vậy, sẽ không cần lo lắng cô gái này đến thế chỗ cô ta.

"Tôi muốn thuê cô, làm việc cho tôi. Một triệu yên đủ chứ? Nếu không cô ra giá, tôi sẽ trả theo giá cô hài lòng. Chỉ cần cô theo tôi, làm bánh theo yêu cầu, tôi sẽ không để cô chịu thiệt." 17 nói, bắt đầu lập ra cuộc đàm phán.

Trong phòng chỉ có hai người bọn họ, vệ sĩ đều đã lui xuống hết. 17 sẽ không làm việc để bản thân có sai sót gì, sẽ không ai được biết việc những chiếc bánh kia không phải do cô ta làm.

Tuyệt đối không.

"Tôi từ chối." Toru lắc đầu.

Cô không muốn có thêm dính dáng gì tới Bonten, đâu đó trong cô mách bảo bản thân phải tránh xa cô gái này, càng xa càng tốt. Vốn dĩ không quan tâm những thành phẩm trước vì sao mất tăm nhưng hiện tại hẳn nhiên những chiếc bánh lúc trước đều đã rơi vào tay của cô ta.

Nếu bánh đến chỗ bọn họ thì sao đây? Đâu đó trong Toru lạnh ngắt, cô không muốn để lại bất cứ dấu vết nào mà họ có thể lần ra được. Còn tưởng chỉ cần yên phận sống là tốt, xem ra cô không thể không suy nghĩ trốn thế nào cho thỏa, không thể tiếp tục dây dưa thêm nữa.

"Tôi có thể trả theo giá cô muốn, một tỉ, hay hai tỉ? Hoặc cô muốn nhiều hơn, đều có thể!" 17 gấp gáp nói, không tiếc tiền mà nâng giá lên trời.

So với những gì có thể đạt được thì chút tiền ấy có là gì đâu.

"Không cần, tôi không thiếu tiền. Cảm ơn lời đề nghị của cô, tôi không thể chấp nhận nó." Toru nói, không để cô gái đối diện có cơ hội nói thêm gì, lập tức tiến lên muốn rời khỏi phòng học.

"Cô sẽ phải hối hận vì đã từ chối tôi hôm nay."

Toru dừng bước, đáy mắt đen cũng vô thức trở nên lạnh lùng hơn.

"Nếu chấp nhận, tôi sẽ còn hối hận hơn nữa."

Để cho bọn họ biết được tôi còn sống mới là điều khiến tôi hối hận nhất.

Khi Izana nhìn thấy Toru, người kia nắm lấy tay gã dắt đi mà không nói lồ nào. Mái tóc đen khẽ lay động, in hằn trên đồng tử tím trong lấp loáng thứ cảm xúc vô hình. Izana khẽ siết lấy bàn tay đang nắm lấy tay gã, xúc cảm mềm mại ấm áp khiến gã vô thức chìm vào dòng hồi tưởng mặc niệm.

Và chỉ trong vô thức thôi, Izana không nhịn được lòng mình, vốn dĩ chẳng chờ mong, chỉ là một lần đánh cược ấu trĩ của chính gã. Izana khẽ gọi, như mười hai năm trước gã gọi tên người kia.

"Toru."

"Ừ?"

Một khoảng lặng giữa cả hai, thậm chí dừng bước. Toru hai mắt mở lớn, vẻ ngụy trang đâu đó - nứt vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top