Chương 103: Vỡ

Cái không gian chưa đầy hai mươi mét vuông của phòng bệnh riêng đóng băng trong tức khắc, thoáng cả không khí cũng cứng lại đến nghẹt thở phập phồng cánh mũi.  Ngay lúc túi bánh ám hơi nước nguội ngắt vương mùi đậu đỏ ngòn ngọt rơi xuống sàn gạch đá, có gì đó rách toạc chỉ một khoảnh khắc.

Thiếu niên xông tới, như thể trong không gian bị đóng băng này chỉ có mình nó có thể di chuyển, cú đấm nâng lên đáy mắt đen lạnh toát run rẩy cả linh hồn. Có gì đó, sai.

"MANJIROU! Dừng tay!"

Toru chống tay dồn lực bật dậy, cổ họng gần như vỡ vụn khi nâng âm vực cao quá mức cho phép của thân thể yếu đuối này, hai mắt cô hoa lên loạng choạng trượt tay ngã dúi người xuống giường bệnh. Trắng đen đảo lộn, cả trời đất cũng như chổng ngược hung hăng đánh vào thị giác yếu ớt chỉ vừa khôi phục ít lâu, có gì như sôi sục dưới tận cuối dạ dày lở loét, thiêu đốt lá phổi xám xịt vì khói thuốc độc hại. Toru thấy cơ thể chưa bao giờ nặng như lúc này, nóng và đau rát như rơi vào chảo dầu đang sôi, từng bó cơ trên người như vỡ tung rệu rạo như con rối không dây ngã thẳng xuống dưới. 

Vai áo đen đập vào sống mũi đau điếng, va chạm rung cả giường bệnh trắng cùng tiếng rên rỉ đau nhói rơi bên tai đọng đặc ù ù như vùi vào bùn cát. Toru hai mắt nhắm nghiền, hai cánh tay vô lực rũ xuống bị kìm chặt bởi vòng ôm như muốn bóp gãy thân mình gầy yếu của cô. Người lớn hơn nghe thấy, bỗng nhiên thính giác của cô tốt tới lạ thường, nghe rõ mồn một tiếng thở nặng nề bên vành tai, hơi thở âm ấm nhưng lại nặng nề không tưởng và có lẽ chỉ là ảo giác mà thôi, tiếng thở kia nghe chới với mà tuyệt vọng, như thể sắp chết chìm trong biển băng vô cực lạnh lẽo. 

Đâu đó trong cái đáy lòng cằn cỗi ở nơi đen, đau nhói.

Không, cô ghét cái thế giới này, ghét những kẻ này, đều chỉ có đau khổ mệt nhoài, vì cớ gì phải cố mà chống mà chịu đây? 

Toru mở bừng đôi mắt mình, vai áo đen ngay trước mặt vài sợi tóc ngả ánh kim thoáng lay động trước mắt như vệt sao băng trong bầu trời đêm không sao, ánh sáng bị màn đêm nuốt chửng đầy tham lam. Có vệt sao băng nào giãy giụa, ánh sáng hấp háy nơi đáy mắt đen như mực nhưng cuối cùng vẫn yếu ớt bị nuốt đi, bị màn đêm tô sắc ảm đạm tuyệt tình. 

"Toru, chị không sao chứ?" Manjirou nâng Toru dậy, giọng hơi lo lắng  kiểm tra sơ qua cho cô. Người trẻ tuổi lúng túng, không hề quen thuộc trong việc chăm sóc người khác dù thế vẫn cẩn thận hết mức đỡ Toru ngồi lại trên giường. Trong lòng nó rối tung, có gì đó đen tối như sắp trào ra vụt khỏi lòng bàn tay nó mà tàn phá hết cả, Manjirou nghiến răng phải gồng gắng làm mới giữ lại được thứ vô hình đang bóp nghẹt cổ nó, đang xúi giục nó.

"Giết."

Đen tối ủ lên tròng mắt thiếu niên dường như che mắt nó, dường như cũng không thấy được người trước mặt nó cũng đang khác lạ. Cô đang cúi đầu, tay vo lấy ga giường trắng mà tựa lưng lên gối mềm, giả như không có tiếng rên rỉ đau nhói của Takeomi có lẽ cái không khí này vẫn sẽ đặc quánh như thế.

Toru quay sang, kể cả cô có lớn giọng ngăn cản cũng không nhanh bằng cú đấm của Manjirou, rốt cuộc Takeomi vẫn lĩnh trọn một cú đau điếng ngã trên đất, gương mặt của người đàn ông nhanh chóng sưng lên một vệt thâm tím rõ ràng, khóe miệng rách ra rỉ màu đỏ tươi của máu, lưng tựa lên tường nhà gượng dậy trông đến là thảm hại. Toru nhìn Takeomi, cũng kéo theo ánh mắt Manjirou nhìn về phía anh, ngay khi tầm mắt dừng ở mép miệng sưng tấy, bộ não như chiếc máy ghi hình, tái hiện cái cảnh tượng sắc nét tới gai mắt kia lại trước mắt. Người trẻ tuổi dường như khó làm chủ chính mình, khó thắp lên nổi chút ánh sáng nào trong mắt nó, nện một bước nặng nề xuống sàn lát đá. Chỉ thêm một bước nữa là đến gần gã đàn ông kia, chỉ một khoảng cách nhỏ đủ để vung một cú đá, đủ để... giết hắn.

Tầm mắt nó tối đen, tức tối đã không còn là cảm xúc duy nhất làm hoen ố trái tim nó, che phủ tầm mắt nó. Thiếu niên như con rối kia, một bước của nó tay áo đen đung đưa, đổ về phía trước thành bóng lớn trước mặt Takeomi.

"Đủ rồi, dừng lại ngay. Sano Manjirou!"

Manjirou khựng lại, bấy giờ tầm mắt bỗng nhiên trong trẻo, bỗng nhiên mây mù thoáng xua tan lại quang đãng như chưa từng có cơn mưa nào ghé đến. Nó quay đầu, để rồi ngỡ ngàng tới bàng hoàng.

Ánh mắt ấy là sao chứ?

Từ lúc nào, Toru lại dùng ánh mắt đó để nhìn nó? 

"Manjirou, vào tiệm thì bước qua thảm trước chứ?!"

"Lại ăn vụng? Ngồi đó đợi thêm chút nữa đi!"

"Mạnh nhất thì cũng có lúc bị thương thôi, băng urgo đây."

"Sano Manjirou dừng tay lại." Từ lúc nào, ánh mắt chị lại như thế? 

Không có dung túng, không có nuông chiều. Giống như hai người khác biệt, cái con người sẽ cười gượng khi nhìn dấu chân của nó in trên sàn nhà cô mới lau, cái người sẽ đưa đĩa bánh mới nướng qua chỗ nó ngăn nó ăn vụng mẻ bánh mới của mình. 

Không phải, đây không phải chị ấy.

Đây không phải người sẽ bỏ qua lời khẳng định chắc nịch của nó mà chìa ra băng urgo nhét vào túi áo, không phải người sẽ cười xòa khi nó mang thương tích trở về lấy hộp băng gạc sớm đã chuẩn bị từ trước.

Vẫn là gương mặt hao gầy, vẫn là giọng nói tông cao. Vẫn là mái tóc nhuộm trắng xơ xác, là đôi mắt đen nhìn không thấy bóng mình. Nhưng khác lạ, người trước mặt không phải Toru mà nó quen biết, Manjirou chắc chắn thế. Người này, tuyệt đối không phải Toru. Toru, sẽ không bao giờ nhìn nó bằng ánh mắt chán ghét như thế, cũng sẽ không bao giờ gằn giọng lên với nó, cứ như thể trước mặt cô không phải người mà đã quen biết hơn ba năm trời, cũng chẳng phải người dưng nước lã lạnh lùng xa cách.

Mà là nóng nảy tức giận, chán ghét bài xích. Giống như nhìn thấy kẻ thù, chỉ muốn xóa bỏ sự tồn tại như vết nhơ ra khỏi tầm mắt. Đây, không thể là Toru.

Đây, là ai?

"Sano Manjirou, quá đủ rồi. Tôi chán cái cảnh phải chịu đựng tính trẻ con của cậu rồi, làm ơn biến khỏi tầm mắt của tôi, ngay lập tức."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top