4. Nắng ửng

=Hitsumi là người kể=

'...' _ là lời của Kaizo nói chen vào.

Tôi từng nghe câu thơ rất đỗi trong trẻo như này:

'Trong làn nắng ửng khói mơ tan'

Cái nắng ấm áp ửng dần lên, như vừa muốn soi chiếu vạn vật, lại như phủ lên vạn vật một bức màn mỏng mảnh... _Như con người tưởng đã tường tận mọi thứ như được ánh sáng soi tỏ, lại vừa hư ảo như làn sương mai phủ lên...

Hai anh em tôi đã về đến nhà, và tôi chần chừ vì không biết phải cư xử ra làm sao. Dù thế nào chăng nữa, cũng không thể nhanh chóng làm quen, phải không?

Tay tôi nắm chặt cổ tay Kaizo, mồ hôi túa ra bắt đầu thấm ẩm tay áo anh. Hồi hộp lắm à? Phải. Hồi hộp lắm. Lúc ấy tôi đã rất muốn khóc thật to đó.

Lúc đó á, tui rất muốn lao vào ôm ba mẹ nè, rồi vừa khóc vừa méc ba mẹ là thế giới đã đối xử với anh hai tệ cỡ nào...

Ba tui thì thầm, vẫy tay gọi khi thấy hai đứa đứng lặng im trước thềm:

- Vào nhà nhanh, không mẹ ra uýnh cả 3 cha con bây giờ. _ Mỗi lần anh em tui trốn mẹ đi chơi đến sát giờ cơm mới về, ba lại nói như vậy.

Như được lĩnh kim bài miễn tử, tui và anh dắt díu nhau vào nhà ngồi ngoan như cún trên ghế. Tui ngồi ngay cạnh ba, lấy khăn ướt lau tay.
Táo được gọt sẵn, ông đưa Kaizo đối diện một miếng, rồi đút miệng tui một miếng, hỏi:

- Công chúa nay đi chơi về muộn thế?

- Hehe, nay tụi con đi títtttt tận chỗ hồ đó ba. _ Tôi nhai miếng táo, tít mắt cười. Tui là vậy đó, tâm trạng chỉ có xíu, rồi lại tít mắt cười như chưa có gì ngay.

- Xuống ăn cơm nhanh thôi cả nhà, trái cây để sau! _ Mẹ từ dưới bếp gọi ba cha con.

- Dạ, con xuống đây. _ Kaizo đáp lời, rồi tui xuống cùng phụ mẹ dọn bát đũa.

You know, đã lâu rồi tôi mới được nhìn lại khung cảnh gia đình tôi đầy đủ cả bố mẹ, anh trai quây quần bên bàn ăn. 'Gần 7 chục năm rồi ấy chứ nhỉ?'

Có anh thôi, em mới có hơn 8 năm à.


Mọi thứ rất đỗi bình thường, như bình yên trước cơn bão lớn. Không hẳn là do tôi nhạy bén, mà là do trực giác của một đứa vừa đội mồ sống dậy nó mách bảo thế.

Và đúng thật. Ăn cơm xong ba mẹ dồn anh em tui vào chân tường rồi "ép khẩu cung", buộc tui phải khai thật mọi chuyện.
Đừng trách em, cũng là vì an nguy của chúng ta thôi anh à...

À, đừng hỏi tại sao. Tụi này không muốn kể ra tí nào.


Chuyện sau đó cũng không có gì thay đổi quá lớn. Vẫn là con của ba mẹ thôi. À thêm nữa, mẹ có người gánh vác thay việc nấu cơm, ba có thêm người dồn deadline...

Ổn't.

***

[*_Nhật kí chuyển nhà của Lươn con Hitsumi_*]

[_Trích đoạn 1_]

Đúng 6 giờ sáng ngày hôm sau, tôi ngán ngẩm Sora Kaizo sau khi vệ sinh cá nhân, nấu bữa sáng xong xuôi chạy khắp nhà để tìm thẻ và bằng lái xe. Thật buồn cười, bộ thằng chả quên là mình đang là học sinh năm cuối cấp 2 sao? 

Do thói quen mà sáng nay Kaizo chỉ nấu hai phần ăn sáng, nhưng cũng may là hôm nay bố mẹ đi làm từ sáng sớm.

6: 15' sáng, cuối cùng lão cũng nhận ra và lên đường đến trường, tôi khi ấy vừa ăn sáng vừa bật nhạc chill chill. Mãi đến khi tôi lên phòng tìm điện thoại, mới thấy trên móc treo thẻ phù hiệu. Ờ, lúc đó tôi biết mình toang rồi.

'Thế là hôm đấy đi học muộn hả bé con?'

Suýt thôi anh ạ.

Nghe kể là 6: 30' sáng, Kaizo đứng trước sở cảnh sát Tokyo, trong khi đó trường sơ trung Miyo cách sở tận 7km. Hiện giờ trong đầu ổng hiện ra 2 lựa chọn: 1 là quay về nhà đón tôi cùng đi học, nhưng chắc chắn sẽ muộn học. 2 là thẳng tiến tới trường, và để kệ tui đi muộn 1 cho biết mặt.

Vì Kaizo là 1 người anh mẫu mực yêu thương em gái, nên đã chọn cách thứ 2. 'Con lươn đó cần 1 bài học về sống có giờ giấc sinh hoạt hợp lý thì mới chừa.' Nghĩ vậy, ổng bắt taxi một mình tới trường. Ừ thì...Nhà giàu để làm gì kia chứ!

+6h35' sáng, tôi khóa cửa nẻo kĩ càng, hộc tốc chạy ra tuyến đường chính định bắt taxi tới trường cho nhanh. Thế nhưng xui rủi sao mà quên mang tiền. Rốt cuộc phải chạy bộ đến trường cho kịp.

6: 40' sáng, Kaizo an nhàn bước xuống xe. Vẫn còn tận 10 phút nữa mới trống vào giờ. Im lặng đứng trước sân trường chốc lát, thầm nhủ cuộc sống làm học sinh an nhàn mà trước đây anh chưa trải nghiệm hết, giờ là lúc anh tận hưởng. 

Đúng là người tàn ác luôn được sống thảnh thơi quả không sai mà huhu...

6: 47' sáng, Hitsumi đây qua cổng thành công.

...

[_Trích đoạn 2_]

Lên lớp rồi nhưng mà biết ngồi đâu chết liền.

"Ngồi đâu giờ ta..." _ Hitsumi lẩm bẩm, đứng im ở cửa lớp. Rồi có bàn tay vỗ nhẹ vai cô, và người đó lên tiếng:

- Hitsu-chan nay đi học muộn quá vậy? Lại còn đứng ngẩn ngơ trước cửa nữa. 

- A..à, tớ không nhớ chỗ mình ngồ-..._ Con bé cười trừ, nói thầm rồi quay ra sau nhìn người bạn đó. Cô bạn đứng sau con bé có mái tóc nâu cam dài ngang vai, đặc biệt là khuôn mặt xinh xắn điểm một nốt ruồi dưới môi trái. Là nữ chính trong Tokyo Revengers, Hinata Tachibana.

- Oi mẹ ơi... _ Hitsumi chết sững. Chà, không biết nên vui hay buồn đây. Nhưng học tâm lí có những lợi ích gì? Lợi ích đầu tiên: thích nghi nhanh với môi trường và điều tiết cảm xúc.

- Hôm nay tớ ngủ quên xíuuu á, nên là khum có nhớ chỗ mình ngồi ở đâu. Hina-chan giúp tới được khum? _ Hitsumi chu mỏ, nhỏ giọng nhờ vả.

- Hihi, Hitsu-chan dễ thương ghê á. Cậu ngồi ngay dãy đầu nè, ngay bên cạnh Hina á. Mà đi học như này hẳn là chưa ăn sáng đàng hoàng phải không? Cố gắng đợi đến giờ giải lao nhé! Hina sẽ chia nửa phần bánh cho cậu!

Quả không hổ danh với 2 chữ Nữ Chính! Cực kì tốt bụng và biết đồng cảm! Yêu quá đi~

- Hina-chan tốt với tớ quá, áy náy ghê..

- Áy náy gì chứ, bạn thân không phải nên là vậy sao.

Kiến thức mới vừa được tiếp thu: Tui, là bạn thân của nữa chính Hinata Tachibana. Trái đất công nhận tròn thiệt.


Ngày đăng: 14/10/2021
Lần cuối chính sửa: 8/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top