1. Bình minh
Lưu ý: "Những chữ in nghiêng như này là cả hai anh em cùng nói chen vào, hoặc là những câu đấy được nói trực tiếp nhằm bày tỏ cảm xúc nhân vật."
___________________
=Hitsumi là người mở đầu câu chuyện=
Người ta thường hay nói, cuộc đời giống như bầu trời vậy, muôn sắc muôn vẻ.
Đặc biệt là thay đổi rất nhanh chóng, khó lường.
Mỗi người sẽ có một cách nhìn nhận khác nhau về cuộc sống. Còn đối với hai anh em nhà Sora, bầu trời cuộc sống như đêm trăng tròn bị dải mây mờ che khuất.
"Đầy bí ẩn, cũng đầy những cám dỗ..."
Đó là những gì tôi nghĩ và viết lên nhật kí, sau khi đọc xong chap 243 của bộ Manga Tokyo Revengers đang nổi rần rần trên mạng.
Công nhận là bộ này đỉnh thật, giúp tôi luyện được cái đầu thật tỉnh táo để tiếp nhận mấy khúc cua muốn bể đầu. Dẫu đã nhận bằng tốt nghiệp và bắt đầu bước những bước chân đầu tiên ra trường đời, cái tính mơ mộng, đầu óc cứ vứt lên tận mấy xanh của tôi vẫn không sao bỏ được.
Trong lúc đó, tôi đã tự hỏi rằng liệu kết cục bộ truyện sẽ đi về hướng nào, là OE hay BE.
Tôi không phải là con một ba mẹ được cưng nựng chiều chuộng như những gia đình điển hình khác. Tôi có một người anh trai tài giỏi, đẹp trai và giàu có. Mặc dù chỉ hơn tôi 3 năm nhưng anh đã tự gây dựng cho mình một vị trí vững chắc mà tầm tuổi ảnh khó có người sánh được.
Cũng đã lâu lắm rồi hai anh em chưa gặp mặt nhau lần nào.
Tôi cũng đã từng rất nhiều lần ngỏ ý hai chúng tôi cùng nhau đi đâu đó thật xa, thật xa. Để anh không còn căng thẳng khi phải đấu trí với những tên tội phạm nguy hiểm, không còn phải cùng tôi gồng gánh Jethro trên vai...
Không còn những u uất khổ đau nữa, chỉ có hai chúng tôi nương tựa vào nhau, như ngày xưa ấy...
Sau nhiều lần rủ rê kì kèo nài nỉ anh gãy lưỡi, anh cũng chiều ý tôi mà hẹn nhau ra quán kem ưa thích của tôi vào thứ 7 tuần này.
____________
Thời gian trôi nhanh lắm, ngày tôi gặp anh sau bao tuần không nhìn mặt đã đến.
Tôi đến sớm hơn lịch hẹn tận nửa tiếng, rồi ngồi từ người ở đó chờ anh đến.
Anh đến rất đúng giờ, không lệch một li. Tôi biết, với khối lượng công việc kia của anh, để có thể sắp xếp thời gian gặp tôi như này hẳn anh đã dồn đống việc lại vứt ra sau đầu. Nhưng không như những gì mà bạn đọc tưởng tượng, khác với vẻ bề ngoài 26 tuổi thư sinh hiền lành, cái tâm anh ta là một tên xấu xa, cặn bã một cách kì lạ.
Gặp cô em gái mấy tháng chưa nhìn mặt, không thể nói một câu chào cho đàng hoàng, mà cứ phải chọc chỗ này, ngoáy chỗ kia mới chịu. Thảo nào ổng ế, đáng đời lắm!
................
_Mọi chuyện được kể theo góc nhìn của Kaizo_
Tôi là Sora Kaizo, anh trai con bé Hitsumi. Tôi đẻ sớm hơn em gái hai năm, tức năm nay đã 26 tuổi. Như Hitsumi đã úp úp mở mở ở trên, tôi còn trẻ mà đã gây dựng được một chỗ dứng vững chãi ở xã hội, cụ thể tôi là thanh tra cấp cao của cục cảnh sát Tokyo, bên mảng phòng chống tội phạm khủng bố.
Ba mẹ chúng tôi mất từ rất sớm, vì vậy từ bé hai anh em tôi phải gồng gánh sự nghiệp ba mẹ trên vai, vừa phải học hành đàng hoàng. Ừm..nhớ lại thì hồi đó khá vất vả.
Thời gian vừa qua dịch bệnh Covid 19 căng thẳng, bên phía lãnh đạo như chúng tôi phải làm việc cật lực để đưa ra những chỉ thị bảo vệ an toàn cho người dân, đẩy lùi dịch bệnh, mà hơn nữa số lượng phạm tội không giảm mà có xu hướng tăng. Nên tôi rất bận, không có thời gian gặp và chăm sóc đứa em như bình thường được.
Tôi cứ lo tính con bé này nếu ở nhà một mình sẽ ăn uống tùy tiện và sinh hoạt khong lành mạnh, nhưng có vẻ nó đã lớn hơn một chút, là biết chăm sóc cho bản thân. Như vậy dù sau này tôi có bận đến mức không bề nhà thăm hỏi thường xuyên, con bé vẫn tự sống tốt.
À, trước hết phải dạy nó nấu ăn cái đã, chứ không thể để suốt ngày gọi đồ ăn ngoài như vậy được.
....
Thế nhưng anh em với nhau tận mấy chục năm, thế quái nào mà tôi vẫn không thể quen được với cái tính nhờn dai của con bé em gái mình nhỉ? Ừ thì đúng là những câu đùa của nó không có ý xấu bao giờ đầu, nhưng mà cái việc đào tung hết tuổi thơ quá khứ rồi mang chuyện quê nhất của anh trai kể lại, nghe vừa buồn cười vừa nhục.
Rồi tôi cũng định "dỗi" mà bỏ về trước, Hitsumi thấy vậy vội vàng dừng ngay cuộc vui, luống cuống kéo tôi lại.
Anh là cái đồ xấu xa hết mức có thể!
Ừ vậy đó thì sao, đứa nào khai mào trước? Muốn anh cho mày nhịn tráng miệng tối nay không hả!
Đấy! Eo, chơi dơ kinh khủng!!...
______________________
Hai chúng tôi đi về vì nhận thấy trời sắp mưa. Tôi dự định về nhà, trước đó sẽ dừng lại ở siêu thị nhỏ gần nhà mua chút gì đó để nấu cơm tối.
Đi được vài phút, màu xám đen của mây kéo đến raanhs nhanh, chiếm gần hết spotlight của mặt trời. Tự dưng con bé Hitsumi khều vai tôi mà bảo có dự cảm gì đó không lành.
Thề chứ khi đó dự cảm của em đúng quá trời luôn anh!
Và thế là con bé quyết định rút một lá Tarot cho đỡ sợ. Lá Tarot trả lời cho thắc mắc của con bé là Death?
Nhưng còn chưa kịp để Hitsumi giải thích gì thêm, mưa đã ập xuống đoạn đường hai anh em tôi đi như trút nước. Quái thật, rõ ràng lúc này còn thấy bao nhiêu xe cũng đi mà, sao giờ vắng hoe vắng hoét như thế.
Mưa to, rất to. Hitsumi không hiểu sao cứ chồm ra phía trước rồi nắm chặt lấy ghế tôi, tưởng như sắp có gì ở phía sau vậy. Con bé nhắc:
- Mưa to thế này chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tầm nhìn. Gây tai nạn là ăn cứt đấy, em...Cẩn thận xe đi ngược chiều!!
Tôi giật mình bẻ vội vô lăng, nhanh chóng thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong gang tấc. Thế nhưng một câu hỏi được đặt ra trong đầu cả 2 anh em lúc ấy là: Đây là đường 1 chiều, sao lại có xe đi ngược?!
Và, chiếc xe vừa nãy không phải là chiếc xe đi ngược duy nhất. Còn rất nhiều chiếc xe khác cũng hướng về phía chiếc xe vừa nãy.
Nhưng đó không phải là tất cả đâu, anh nhỉ?
Ừ. Lúc đó anh tưởng như vừa lọt vào phim trường đóng phim kinh dị vậy. Cái lúc mà em phát hiện ra ở mấy cái xe ý.
- Anh Kaizo...
- Sao thế em?
- Anh nhìn những chiếc xe đang đi ngược chiều với chúng ta đi. _ Vừa nói con bé vừa lùi lại ngồi lên ghế sau, nép qua một bên để tôi thông qua kính chiếu hậu có thể thấy được phía sau.
Không hiểu Hitsumi đang muốn ám chỉ điều gì, nhưng tôi vẫn nhìn qua kính chiếu hậu. Tôi không dám tin điều mình nhìn thấy có phải nhìn nhầm hay không. Cổ họng tôi nghẹn cứng lại, mãi mới có thể nói ra được:
-Những chiếc xe này sao lại không có biển số, đã thế trong con mưa như trút nước lại không hề bật đèn pha gì cả.
-Nhưng đó vẫn chưa phải điều đáng sợ nhất đâu. Anh nhìn bánh xe kìa...
-Những chiếc xe này....Hitsumi, đừng nói là...
Hít một hơi thật sâu, con bé tiếp lời:
- Những chiếc xe này, không hề lăn bánh. Vậy sao chúng có thể di chuyển?
Xong lúc đấy chúng tôi còn xảy ra chuyện cơ...
Một chiếc xe đi ngược chiều khác với tốc độ cao làm nước trên đường bắn lên kính trước, che khuất tầm nhìn của anh Kaizo. Tôi vội hét lên nhắc anh tránh. Thế nhưng khi tránh thành công chiếc xe vừa nãy, hai anh emlại bị một xe khác tông vào ghế sau, đẩy một đường xuống sông.
Các bạn biết đấy, trời mưa lớn như này, đường trơn là một trong những yêu tố nguy hiểm nhất gây tai nạn mà.
Trong xe, tình hình của Kaizo rất tệ: Túi khí an toàn của xe bị kích hoạt, tạo ra sức ép, làm cản trở việc anh ấy di chuyển.
Tôi vội dùng hết sức dùng khuỷu tay tông vỡ một mảnh cửa sổ, cầm miếng kính đó đam rách túi khí giúp Kaizo thoát ra ngoài, cứu cả hai anh em. Rồi anh vươn tay ra ngoài cửa sổ, mở cửa từ bên ngoài. Áp lực nước khiến cho cái cửa tưởng như không nhúc nhích gì, nhưng thực ra phầm chốt được mở, Kaizo sẽ dễ đá cửa xông ra ngoài hơn.
Cửa mở, áp lực bên trong xe vơi bớt, nhờ đó mà tôi cũng thoát ra ngoài cùng Kaizo.
Tưởng vậy là xong à? Chưa xong đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
Cơ thể cả 2 anh em lúc ra khỏi xe thì hoàn toàn không còn sức lực, chân nặng như chì, không sao di chuyển nổi.
Tôi có cảm giác như có thứ gì đó nắm lấy chân mình rồi kéo xuống vậy...
Anh cũng không ngoại lệ...
Lần đầu đăng: 7/10/2021
Lần cuối chỉnh sửa: 10/10/2021
Author: Duong Minh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top