Ngày ấy, cái ngày tồi tệ nhất cuộc đời tôi Là ngày em mất...
Tôi ngồi thừ người bên em, không biết đã bao lâu, chỉ biết tôi đã ở đây đến khi mà trời phố đã lên đèn sáng trưng, như những ngôi sao nhỏ lấp lánh của đêm hè mát mẻ.
_________________
Cảnh báo: OCC. Những tình tiết trong truyện gốc có thể bị thay đổi để cho phù hợp với truyện.
Yêu cầu không reup. Tác giả phát hiện có người reup sẽ ngay lập tức drop truyện.
Tên truyện gốc: 18 不限. (18 bu xian) Tác giả: Cửu Công (九攻) (jiu gong)Cốt truyện chủ yếu xoay quanh đời sống của hai thanh niên Kim Trảm và Dụ Thụ, được biết là CP nam x nam tuyệt vời nhất của cả lớp (cả trường) trong mắt toàn thể hủ nữ, hủ nam. 1 thằng thì tính cách bỉ bựa, nhầy nhụa. Một thằng thì là lớp trưởng học bá lại giỏi đánh nhau =)))Truyện bao cute. Mời thưởng thức (:})_______Dịch sát gốc: 18 Không Giới Hạn. (Tên khác: Tuổi 18 Vô Hạn)Dịch giả: Trần Phương (tranphuong113)Thể loại trước mắt mà tác giả công nhận là Bromance. Nhưng ai biết ngày nào đó tác giả sẽ cho mối quan hệ này tiến thêm một bước thì sao?Ngày đăng: (31/08/2018)…
Tác giả:Tương Tử BốiThể loại : Đam mỹThể loại: Cường cường, hào môn thế gia, tình yêu son sắt, hợp đồng tình yêu.Tần Mãn và Lệnh Kỳ Nhiên là đối thủ không đội trời chung. Hai người như chó với mèo, nhìn nhau không vừa mắtMột ngày, Lệnh Kỳ Nhiên biết tin, cái tên khiến mình khó chịu bao năm đã phá sản.Bạn bè đều hỏi Kỳ Nhiên định xử hắn thế nào...Kỳ Nhiên: Ha hả. Ha hả..----Mục đích đăng là cho con ad dễ tìm truyện thôi :))…
- cover dưới sự cho phép của tác giả .- Au: Phiên Nhi LiêuLinkfic gốc :https://www.wattpad.com/story/142099429-bhtt-s%E1%BB%A7ng-v%E1%BA%ADt-h%C3%A0o-m%C3%B4n-phi%C3%AAn-nhi-li%C3%AAu…
Tác phẩm: Thứ nữ hữu độc: Cẩm tú Vị ƯơngTác giả: Tần GiảnThể loại: Cổ đại, trọng sinh, nữ cường, sủng, HEĐộ dài: 294 Chương + 11 phiên ngoạiVăn ÁnThứ nữ phủ Thừa tướng, chịu khổ tám năm, rốt cuộc cũng được lên làm Hoàng hậu, Phượng lâm thiên hạ.Thế sự khó liệu, phu quân lại nhất kiến chung tình với tỷ tỷ, phế ngôi vị Hoàng hậu của nàng, bức bách con trai nàng chết!Trong lãnh cung, nàng cắn răng, uống cạn ly rượu độc!Thề với trời, nếu có kiếp sau, tuyệt đối không làm việc tốt giúp mọi người, tuyệt đối không vào cung, thề không làm Hậu!Thừa tướng phủ, thứ nữ trọng sinh, ác nữ trở về:Mẹ cả ác độc? Diệu kế cho ngươi xuống Hoàng tuyền!Tỷ tỷ giả nhân giả nghĩa? Hung ác xé nát tấm da mỹ nhân!Thứ muội hãm hại? Trực tiếp vứt đến bãi tha ma!Đã không để ta sống an ổn qua ngày, thì ai cũng đừng mong sống!Vốn định cách xa những thứ tai hoạ, càng xa càng tốtAi ngờ trái tim nam nhân, như kim dưới đáy biển, tìm không thấy, đoán không raNam nhân thề muốn rời xa lại vì nàng mà muốn sống muốn chếtTử địch đời trước tỏ vẻ thầm mến nàng nhiều nămCòn bất hạnh hơn là bị một tên tuấn tú nhất trên đời vô lại quấn lấy...---------------------------------------------------------------------------------------Chương 1-147: Thanh Mai edit,Chương 148-171: FB facebookThứ-nữ-hữu-độcTừ chương 172 : MaiAnh8895 edit và đăng chính thức lên wattpad và Wordpress Mai AnhLink Wordpress Mai Anh: https://maimai88.wordpress.com/…
Tổ hợp những câu chuyện về doujinshi knb, có lúc sẽ có ảnh hoặc video. Lịch đăng doujinshi: thứ 5 và chủ nhật. Còn ảnh và video lâu lâu sẽ có. Mời mọi người vào xem Lưu ý: đây là mình up cho m.n xem chứ không phải là mình dịch đâu nha…
VĂN ÁN1.Đêm khuya, Ngôn Khanh lái xe đi ngang qua một cây cầu bắc qua sông, ai ngờ nửa đường xe bị chết máy.Cô liếc mắt thấy một người đàn ông đẹp trai đang đứng cách đó không xa, vì thế tiến lên xin giúp đỡ, trăm triệu lần không nghĩ tới Tay người đàn ông này lại nắm lấy lan can, chân dài nâng lên, đang chuẩn bị từ trên cầu nhảy xuống.Ngôn Khanh cảm thấy như mình đang nằm mơ.Dù cô chỉ tiện tay lôi kéo, thế mà lại cứu được Hoắc Vân Thâm, người có tiếng là âm trầm hung ác, lạnh lẽo bạc tình.Nhưng mà cái vị nhân vật lớn nhà họ Hoắc này không giống như trong tưởng tượng của cô lắm.Chẳng những cứ cuốn lấy cô gọi là bà xã một cách khó hiểu, lại còn coi cô như báu vật mà sủng lên tận trời, thậm chí không tiếc quỳ xuống, hốc mắt đỏ bừng, bướng bỉnh mà bất lực năn nỉ cô:"Khanh Khanh, đừng rời xa anh nữa."…