2
Đã hai ngày kể từ khi tôi gặp Mít mama. Hằng ngày tôi cũng chỉ sống đơn giản thôi, sáng dậy ăn sáng rồi cầm tiền đi chơi này nó, chiều lướt ván rồi tập gym trong nhà. Phải nói là nhà có thằng này giàu vãi đạn, có cả phòng gym nhỏ trong này luôn. Mẹ mày sao có số mà không hưởng vậy con.
Tôi vừa mới quay trở ra khỏi phòng tắm và cái đầu vẫn còn ướt nhẹp. Bỗng điện thoại tôi bất chợt rung lên, tôi cầm lên và nhìn vào màn hình, không hiểu ai lại gọi vào cái giờ mà gà còn chưa kịp gáy thế này. À, cái số này là của Mitsuya gọi này.
- Mitsuya-san?
- A, cậu tỉnh rồi hả, tưởng giờ cậu vẫn còn ngủ nên anh định tắt ngay.
- Không, em tỉnh lâu rồi, anh mới đáng lo ấy, làm việc quên ngủ đúng không?
- Sao cậu biết?
Đâu có mỗi mình tôi biết đâu, mấy má đọc chuyện cũng biết mà. Nghe cái tông giọng đi, thều thào mệt mỏi, nhưng xen lẫn vào đó có chút phấn khích. Có vẻ là bộ trang phục làm xong rồi nhỉ, nhanh thật đấy.
- Đúng là vậy thật, xin lỗi vì đã để cậu lo rồi. Nhưng tôi không sao đâu, khoẻ như vâm ấy. À, bộ trang phục đó đã thiết kế xong rồi, giờ chỉ cần cậu mặc thử nữa thôi.
- Nhưng anh chưa lấy số đo của em mà.
- À, không sao đâu, nếu chật hay rộng quá thì anh có thể sửa được. Anh có thể nhìn qua người khác rồi đoán số đo của họ đấy.
- Tuyệt thật đấy! Vậy anh nghỉ ngơi đi, chút nữa em sẽ tới ngay.
- Ừm.
Tôi cúp máy rồi ăn nhanh miếng sandwich của mình. Thật sự mong chờ bộ trang phục anh ta thiết kế cho mình như thế nào. Anh đừng lo, hôm nay em không có chửi anh ngu nữa đâu.
Hoá ra anh ấy sống ở khách sạn 4 sao Shinjuku, khá gần đây thôi. Chưa nghe tới bao giờ chứ gì, đơn giản, giỏng cái tai lên mà nghe này. Khách sạn này ở quận Shinjuku, Tokyo. Giá một đêm là 11 854 yên (tức hơn 1,983,704 tiền Việt mình).
"Có hơn mười ngàn yên mà bảo đắt, cứ làm quá lên."
Ối dồi ôi, bạn thì hay rồi. Tôi lại vả mồm bạn giờ mà cứ ở đấy mà vênh. Chi phí thuê phòng một tháng là 355 620 yên, một năm là 4 267 440 yên, đắt gấp mấy lần tiền học phí của một trường đại học bên Nhật ấy. Bạn chọn thuê phòng trọ 20 000 một tháng hay 11 854 một đêm?
Cánh cửa thang máy vẫn chưa thể đóng lại được vì có một nhân vật khác đang đi vào trong. Thôi, khỏi nói cũng biết, Shiba Hakkai, người mẫu mới nổi đây mà. Tôi không có ấn tượng với cậu này lắm, chỉ nhớ cậu ta là đứa tỉnh táo nhất, cố gắng khuyên nhủ cho đầu khoai lang dứt khỏi tình yêu thôi. Đó, anh em phải thế chứ đâu như cái thằng đầu buồi nào đó đẩy tao vào cái chết đâu. Nếu gặp lại mày chắc chắn tao sẽ đem mày ra thiến như mấy con mèo đực con ạ. Xoá sổ mày không được, vào tù dễ lắm, nhưng xoá cái cần tăng dân số đấy là được, ở lại còn chật đất hơn.
Không khí khá là ngượng ngạo giữa hai bọn tôi. Khỏi nhìn cũng biết anh ta nhìn tôi như sinh vật lạ ngoài hành tinh đến cho nổ trái đất ấy. ("Thầy có nguồn gốc ở trái đất nghe con!" – Koro-sensei) Ừ thì đây cũng là lần đầu tiên tôi đến đây nên cũng không có gì lạ lắm. Công nhận cậu ta cao thật đấy, đứng cạnh cậu ta mà cảm thấy mình như một đứa trẻ con không bằng. Trông cái mái tóc dài sang chảnh chưa kìa, ghen tị thật đấy. Để tôi đoán, chắc cậu ta đến để gặp Mitsuya chứ gì.
Tiếng tinh tinh của thang máy vang lên. Tôi bước ra khỏi thang máy và sau đó cậu ta cũng bước ra ngay. Tôi cố gắng bước nhanh hơn một chút, nhưng khổ quá, sao mà tôi có thể nhanh chân hơn một đôi chân dài được chứ.
- Cậu có hẹn ở đây với ai à? Hình như tôi chưa gặp cậu bao giờ?
Cậu ta vậy mà lại chủ động bắt chuyện trước, khiến tôi giật bắn cả mình.
- À vâng... Đây là lần đầu tiên tôi đến đây nên anh thấy lạ cũng phải.
- Chà, ngoại hình cậu trông tuyệt thật đó, khuôn mặt cũng dễ thương nữa. Cậu debut chưa?
- Á, tôi không phải người mẫu hay thực tập sinh đâu. Nhưng mà "dễ thương" đâu phải từ cho con trai đâu...
- Thế à, tiếc thật đấy. À, tôi quên giới thiệu, tôi là...
- Anh là Hakkai Shiba, người mẫu nổi tiếng và khá thân với nhà thiết kế thời trang Mitsuya đúng không?
- Uầy, thế cậu biết tôi hả?
- Ừm, anh nổi mà. Còn tôi là Yuuki Kosuke, gọi Yuuki là được rồi. A, tôi đến nơi rồi.
Hakkai nhìn vào biển số phòng, rồi lại nhìn tôi. Ánh mắt ngạc nhiên như không thể nói thành lời vậy. Tôi là người có hẹn với với bạn thân anh ta mà không bất ngời mới lạ ấy.
Tiếng cửa mở ra, Mitsuya xuất hiện với bộ dạng đầu tóc bù xù chẳng gọn gàng tí nào cả. Đôi mắt gấu trúc hiện rõ luôn, may mà tôi không nhầm là anh ta vừa bị đánh tím mắt ấy.
- A, chào cậu Yuuki... Hakkai, em đến cần gì à?
- Taka-chan, đây có phải là người hôm trước mày nói không? Cái cậu mà mày bảo đây này.
Vừa nói, cậu ta vừa lắc lắc cả người tôi chóng mặt muốn chết. Tự nhiên trong đầu tôi bảo rằng hãy thiến cậu ta đi. May là tôi còn giữ lại chút ý chí mà chỉ dùng tay cốc đầu cậu ta một phát chứ không có khiến cho anh ta mất đi cái của quý là tốt lắm rồi á nha.
- Bé bé thế mà đánh đau thật đấy.
Cậu ta đứng dậy xuýt xoa cái đầu của mình, còn tôi thì bị kéo vô bên trong từ lâu rồi. Có vẻ dầu khoai sọ vội vã lắm. Khẽ lướt qua căn phòng của anh, tôi thấy thật bừa bộn quá đi, nhưng mà thôi cũng thông cảm được, thợ may mà. Anh đưa tôi một bộ đồ rồi bảo tôi thử đi. Tôi cũng chỉ biết thế và thay đồ rồi bước ra bên ngoài. Công nhận bộ đồ này vừa văn với tôi thật sự, cử dộng cũng khá thoải mái nữa. Hình như bộ này lấy màu tóc tôi là chủ đạo thì phải.
- Công nhận bộ này hợp với Yuuki thật đấy. Đây là bộ sưu tập "Chút gió". Mặc vào sẽ tạo cảm giác năng động hơn tuy nhiên lại nổi bật lên sự dịu dàng của người mặc. Có cả mẫu con gái nữa, mày thử nhờ Yuzuha làm người mẫu được không Hakkai?
- Ok, để tao coi thử.
Vậy có khả năng tôi sẽ làm việc cùng Yuzuha nổi tiếng đấy hả. Cô ấy cũng xinh thật, nhưng mà sao bằng crush tôi được chứ.
- Anou, em cần làm gì nữa không vậy?
- À, Yuuki đem bộ đồ về giặt là được, vì chất lượng vải khá mềm nên để chế độ giặt nhẹ thôi nhé. Hôm nào có buổi chụp hình thì anh sẽ báo sau.
- Ừm, vậy em cũng tranh thủ về đây, anh nhớ giữ gìn sức khoẻ nha, làm việc nhiều quá có khi ngất ra đấy đấy.
- Ể, em cứ làm như em là vợ của Taka-chan vậy.
- Haha...
-------------Góc nhìn của Hakkai-------------
Hôm nay tôi thử trốn việc tới nhà Taka-chan chơi, nghe nói anh cuối cùng cũng có ý tưởng cho trang phục mùa thu năm nay. Nhưng ngay khi bước vào khách sạn, tôi bắt gặp một cậu trai trẻ trông khá kỳ lạ. Tôi vào cùng thang máy với cậu, tuy nhiên cậu chỉ im lặng mà không nói gì. Dạo gần đây, tôi khá là nổi, cả cái tiệm quần áo đối diện còn dán poster của tôi mà khi gặp tôi cậu lại không hỏi gì.
Cho tới khi cậu ấy cho tôi biết cậu ấy là người mẫu cho trang phục lần này mà không thể giấu được sự bàng hoàng. Cậu ấy lần lượt thay hai bộ trang phục mà Taka-chan may. Phải nói là quá tuyệt, cậu ấy hợp với cả hai phong cách. Nhìn cách Taka-chan nhìn cậu ta say đắm chưa kìa, chắc là phải lòng cậu ấy rồi mà. Vậy chắc để em đây ủng hộ cho anh hết mình nhé. Nhưng vẫn thật tiếc khi mà cậu ta không đi làm người mẫu ấy, được làm đồng nghiệp với nhau có mà tốt quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top