Chương 2 Chạy Trời Không Khỏi Nắng
Vũ trụ thiên văn cuộc đời vẫn xoay vòng, hôm nay trời trong mây trắng con chó nóng quá cũng thè lưỡi ra.
Kumo đi mua kẹo các bác biết em nó gặp ai không.
Đáp án là em nó chẳng gặp ai cả. ( chắc nhiều bạn nghĩ sẽ gặp một anh đẹp trai ất ơ nào đấy hoặc một đống anh đang múc nhau à:)))
Kumo đi mua kẹo xong thì đi nhà, trên đường về gặp chó thế là em trêu cho vui ai ngờ chó nó rượt. Và gặp sinh vật lại có quả đầu bánh mình làm nao nức con dân quá lên chạy quay cho chó nó cắn một phát:))))
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu ông anh với quả đầu bánh mì kia cho con chó nó cắn một miếng. Đằng này chạy nhanh hơn chó làm Kumo bị chó rượt thảm hại hơn còn suýt sao bị cắn :))) may mà chạy nhanh mấy vòng cắt đuôi được nó.
Và sẽ không đen hơn là ông anh kia nhận ra em nó là đứa phá buổi cầu hôn lãng mạn của mình(mặc dù bị từ chối :))
"Này nhóc kia, anh làm gì nhóc mà nhóc lại phá chuyện tỏ tình của anh hả? Bây giờ còn dẫn chó đuổi anh làm gì? Anh làm gì nhóc, làm nhóc ghét anh mà anh với nhóc có quen nhau đâu? Sao nhóc nỡ làm vậy với anh?" Shin-quả đầu bánh mì-ichiro vừa thở như chó vừa hoài nghi nhân sinh hỏi đứa hại mình thành thế này.
Kumo với ánh mắt cá chết trả lời:" Tại anh quái dị, quá xấu, quá kinh khủng và vì một xã hội không có kẻ có gương mặt xấu xí."
Ôi em ơi em có nghe thấy tiếng trái tim anh bị dao cắm vào "phập" "phập" "phập" hay không. Em có cầm full chí mạng với anh vậy không em, anh đã làm gì sai. Kể ra anh cũng đẹp trai mà em, em nhìn kĩ lại có được không em.
Nếu Kumo nghe thấy tiếng lòng của Shinichiro sẽ trả lời thẳng thừng một câu "Không, em mù với điếc chọn lọc" nhưng đáng tiếc nghe không được.:)))
Shinichiro nhìn trời nhìn đất lại nhìn đứa hại mình. Rồi hỏi một câu làm Kumo ngơ ngác tiêu điều:
"Chó rượt mấy vòng chạy thôi cũng mệt. Nhóc không mệt à?" Kumo chưa kịp trả lời đã bồi thêm câu làm con bé hoang mang nhìn về phía Shinichiro luôn.
"Nhóc không về nhà à?Tối rồi? Nhà nhóc ở đâu anh đưa về?" Làm Kumo nhận ra điềm gì đó rất chi là điềm :)))
Thôi toang mẹ rồi(ʘᴗʘ✿)!!! Ai đó hãy vớt em nó khỏi vị diện này(;ŏ﹏ŏ)
Bác bảo mẫu có cho mình úp mặt vào tường xám hối không (⊃。•́‿•̀。).
Thấy điềm không may rồi. Không đáp lời Shinichiro, Kumo chạy một mạch không quay đầu về nhà cầu mong bác bảo mẫu chưa về. Nhưng đời không như mơ cái gì đến sẽ đến và luật hoa quả chưa chừa một ai, bác bảo mẫu đã có mặt ở nhà và nhìn em nó một cách chìu mến. Em nó bất hạnh bị phạt úp mặt vào tường nửa tiếng và đang suy ngẫm nhân sinh.
Vì sao vậy nhìn cái nhà nó gần mà chạy về mất hẳn 2 phút mà xa dữ. Và kể từ đó Kumo không ra khỏi nhà nữa :))) có cái nịt tin thì tin không tin thì thôi ( ̄▽ ̄)/.
----------------------------------------------------------
Và ồ wow Shinichiro về nhà với bộ dạng người không ra người ma không ra ma. Tóc bánh mì thì như tổ chim, quần áo thì xộc xệch một từ để hình dung 'thảm' hai từ thì 'cực thảm' ba từ thì 'quá là thảm'. Từ khi làm tổng trưởng Hắc Long chỉ đi đánh nhau mới thảm đằng này, bị chó rượt vì một đứa nhóc không biết tên còn chê mình xấu.
Về đến ông với em gái không ăn ủi thì thôi còn thêm thằng em trời đánh muốn vặn cổ nó luôn, mày làm em tao hơi lâu rồi đấy Sano Manjirou ạ :)))
Shinichiro buồn mà Shinichiro không nói:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top