( Ngoại 1N )
Lờ mờ sáng đã bị tiếng chuông đồng hồ báo thức , nó nhanh chóng bật dậy trong vô thức
Khẽ lau gương mặt ướt đẫm trong nhà tắm mà tự nghĩ sao trông nó xấu thế nhỉ ? tuy không mụn hay quá béo nhưng làn da xanh xao , mắt thì lại thâm quần ... trông giống mấy đứa chơi đồ quá đi mất
Một ngày thứ 2 chán nản lại đến khiến nó lười biếng lết xuống bếp , mùi trứng chiên thơm lừng ập vào mũi nó khiến nó nhỏ dãi thèm thuồng mà quên mất cái sự chán nản ban nãy
Vừa ăn lại khẽ liếc sang ghế kế bên mình , Takemichi chắc lại đến trễ
Mà nó cũng chẳng muốn kêu nên đành kệ anh , nó nhanh chóng lấy hộp cơm trưa , chào bố mẹ rồi chạy phắn ra ngoài , có vẻ nay Naoto chưa đến rồi
Tụi nó luôn đi chung kể từ khi chúng biết là học cùng trường , bình thường thì Naoto luôn đợi nó trước ở cổng nhà nó đôi khi không thấy cậu đến nó lại đến chung cư cậu ở mà đợi
Bước đến chung cư thì đã liền thấy cậu rồi nó liền nhanh miệng mà khịa cho cậu một cái
" Úi nay Naoto đi trễ luôn taaaaa "
- ... Bà im đi mới gặp mà chả thể chào hỏi tử tế rồi à ?
" Gì ?? buồn á hỏi thăm tí thôi mà "
- Tôi sẽ rất vui nếu bà chào hỏi bình thường hơn đấy ' Hana '
" Ê đừng có mà gọi cái biệt danh đó coi
- Hừm tạm tha cho bà đấy
Trên suốt quảng đường đi Naoto lại nói gì đấy về mấy cái lý thuyết giả tưởng , như ' du hành thời gian ' hay ' hiệu ứng cánh bướm ' gì đấy , mắt cậu khi nói về chúng thì sáng như sao
Giờ mà nó bảo với Naoto rằng cậu đang gặp một con du hành giả thì sao nhỉ ?? Chắc cậu sẽ nhìn nó bằng ánh mắt kì thị rồi bảo ' xạo à ' mất nên thôi nó im luôn nghe cậu giảng giải
Đến lớp học thì chán lắm vì cậu với nó khác lớp nhau mà trong lớp nó lại không thân với ai , cũng đúng thôi trước giờ trong lớp nó toàn vẽ , ngủ hay lại đi đếm mây
Một phần vì trông nó lừ đừ , buồn ngủ mà lại hay lơ mơ khiếp nên chẳng ai lại cả nhưng nói thì mới biết nó khá thân thiện ấy
Bình thường cần gì hay chán quá nó toàn bắt chuyện trước dù thế thì mấy đứa con nít này trẻ con quá nó bắt chuyện không nổi
Đám con gái thì bàn về Idol hay ca sĩ ấy tuy nó biết nhưng không đam mê lắm nên nhìn đám con gái năng nổ quá thì nhìn nó bất lực lắm , đám con trai lại hay rủ đá bóng thay vì nói chuyện ...ừ thì công nhận chơi cũng vui đấy ... vui đến lúc trước khi tụi nó bị chấn thương thơi , bị thương thì lại hét toáng lên
Nói chung 2 từ thôi
Bất lực
Nó cứ gục đầu đến lúc mở đầu tiết học , nó học tuy không giỏi nhất nhì lớp nhưng điểm luôn trên trung bình và khôn hơn Takemichi
Cứ thế mà ngồi cả mấy tiết liền liên tục trôi qua , tập cũng chép đầy mấy trang rồi cuối cùng cũng phè phỡn tới giờ ra chơi
Lúc trước thì nó sẽ ngồi với anh nó nhưng bây giờ thì hết thân nên cũng toàn ăn trưa với Naoto thôi , Hina thì học khác trường nên cô chẳng thể nhập bọn được
Ngồi ăn trưa với cậu lúc nào cũng vui hết vì nó với cậu thường xuyên trao đổi mà ăn chung với nhau , như kiểu nó lấy trứng cuộn bên cậu thì cậu sẽ lấy xúc xích bên nó
Ăn thế thật sự vui hơn bình thường nhiều lắm nên nó tận hưởng lắm luôn ý , Naoto lại là người khá kĩ tính và chu đáo nên đôi khi còn lau miệng hộ nó nữa cơ
Lần trước có lần nó húp đồ ăn của Naoto mà bị nghẹn khiến cậu lo lắng ra mặt cơ , tay thì vỗ vỗ lưng nó mắt thì đảo nhanh kiếm nước
Và sau sự cố lần đó mỗi khi đi học Naoto đều mang theo một bình trà lúa mạch để cứu người kịp thời , nhiều khi cậu chẳng biết mình là bạn hay là bảo mẫu của nó nữa cơ
Nhưng nhìn con bé đang vui vẻ mà ăn hộp cơm của mình bên cạnh khiến cậu cũng vui lây nên thôi không tính toán với nó nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top