( Ngoại )

Thấm thoát cũng đến ngày dỗ của Shinichirou , nhanh thật đấy thế mà anh chết lại tròn được 1 năm rồi

2 năm thấm thoát trôi qua kể từ ngày cuối nó thấy anh rồi

Nó muốn được đi thăm anh sớm hơn nhưng lại ngại tụi Mikey cơ , nó mà giờ gặp chúng nó thì phiền lắm nhất là khi nó đang đóng giả Takemichi thế này

Nên đến khi mặt trời đang xuống bóng nó mới đến với 2 bó công anh trên tay , đến nơi mọi người yên nghĩ vào lúc trời đang dần tối thế này

Sợ thật đấy 

Nhưng nó vẫn muốn đến thăm anh , nó lấy 1 bó công anh cắm cho người bà đã khuất của nó trước rồi tiến đến anh

Nơi anh yên nghĩ là cùng nơi với người bà của nó...

Cái này là gì nhỉ ? Niềm đau gấp bội à ?

Nơi anh ngủ được dọn sạch sẽ lắm , lại còn có cả khá nhiều hoa ở 2 cái chậu nhỏ rồi khiến nó cũng chẳng biết nên đặt những bông công anh này ở đâu 

Đành ngồi xuống mà để đối diện anh vậy 

Nó nhìn anh ở đây mà đau thật đấy , rõ ràng đã rất lâu rồi...

Mà vẫn đau đến lạ

Đến cuối thứ kết chúng ta lại là vận mệnh còn thứ kéo chúng ta đi là số mệnh anh nhỉ ?

Do số mệnh hay do em yếu đuối đây ?

Chắc do em rồi nhỉ ...

Rồi mưa lại lóc chóc rơi trên đầu nó , lên những bông bồ công anh chưa kịp bay đi kia

Những ngày mưa luôn là những ngày thật đặc biệt nhỉ ? vì ngày mưa là ngày mà chúng ta gặp nhau mà

Nó mong mưa ngừng rơi ...Để anh có thể quay về bên nó như lần đầu 

Nhưng không chúng thất bại cả rồi

Cả năng lực của nó , cả nỗ lực , cả mưa bấy giờ cũng chẳng đưa anh về được

- Chết thật đấy ...

Bước chân càng ngày càng tiến lại gần nó thêm , Akashi với một điếu thuốc đã lụi tàn vì mưa bước đến bên nó

Gã cũng như nó , cả người đều ướt như chuột lột

Như thấy nó gã chỉ đến xoa đầu nó bên dưới lớp hoodie dày cộm , gã ngồi xuống cạnh nó

- Nhóc này , mày biết không ?

Rồi cứ thế gã luyên thuyên về lần đầu anh gặp Shinichirou , nói rằng gã từng nghĩ Shinichirou yếu lắm

Nhưng Shinichirou lại có thể cảm hoá được gã

Gã đã dần trở nên tôn trọng con người ấy

Gã muốn trở nên giống với con người ấy

Gã nghĩ rằng anh thật ngầu và gã muốn được dưới trướng con người ấy

Từ đó chiến thần Akashi Takeomi và cũng như phó tổng trưởng Hắc Long đời đầu đã ra đời

Nhưng Shinichirou lại chẳng có tham vọng giống gã , anh biết điểm dừng của anh và biết cách không lấn sâu vào con đường tội lỗi

Còn Akashi gã lại muốn níu kéo cái niềm vui ấy , muốn níu kéo cái hạnh phúc nhỏ nhoi của gã lại

Shinichirou biết chuyện ấy nên đã trao lại cho gã cái chức danh tổng trưởng Hắc Long đời thứ 2 , gã cũng rất vui vẻ mà nhận nó

Nhưng rồi gã cũng nhận ra không có Shinichirou cuộc vui của gã cũng chẳng còn , nhưng gã vẫn muốn níu kéo

Níu kéo cả Shinichirou và cả những cuộc vui ấy

Nhưng giờ chẳng có lấy một Shinichirou để gã níu kéo

Nhìn lại cái con bé kế bên , gã cảm thấy thật kì lạ nó giống mà cũng không giống Shinichirou

Kể ra cũng lạ từ khi gã nghe tin nó cứu Shinichirou khỏi một vụ ' giết người cướp của ' thì gã chẳng thấy nó xung quanh Shinichirou nữa , tính vốn không nhiều chuyện gã cũng chẳng hỏi

Nhưng giờ đây nhìn nó , gã cũng biết rằng nó cũng quý Shinichirou lắm

Thân thể con bé như bị mưa làm lạnh khiến nó càng trông có vẻ cô đơn hơn , Gã đặt lên người người nó chiếc áo khoát của gã rồi lại bảo

- Shin bảo tao là gã trai gọi mưa linh nhất Nhật Bản đấy , cẩn thận vào

Gã thấy đôi mắt nó hướng về phía gã rồi nó bấu chặt lên cái áo ước đẫm của gã mà cười 

Trông thật ngốc cũng trông thật yếu đuối

Gã cuối xuống cho người gã đối diện với nó mà vô thức trao cho nó một nụ hôn ở trán 

Gã cũng khá ngạc nhiên với việc mình làm nên lại vò đầu nó rồi đi ngay , cố không tỏ ra vẻ ngạc nhiên 

Bóng gã mất hút đi trong cơn mưa nhưng nó vẫn bất ngờ mà nhìn chằm chằm vào hướng gã đi

Một nụ hôn ở trán đủ nói lên mong muốn bảo vệ nó của gã trong vô thức

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top