( Ngoại )

Một hôm khi trời đang khẽ lên cao , khi nó còn đang thơ thẫn cầm cuốn truyện mà đọc 2 - 3 trang thì có tiếng gõ vào phòng nó

- Nhỏ ? quà sinh nhật ba mẹ kêu anh gửi này còn nữa ổng bả nói xin lỗi vì không đón chung được

Takemichi từ lúc mất ký ức đến giờ , cậu kiệm lời với nó khủng khiếp , khi nói thì cũng chẳng còn xưng hô như trước nữa mà giờ cách xưng hô của anh khiến nó có cảm giác xa cách hơn hẳn

Nó đơn giản chỉ gật nhẹ đầu rồi nhận cái hộp quà gắn nơ cùng những hình trái tim kẻ sọc , Vội mở hộp quà ra bên trong là một chiếc điện thoại màu trắng kế bên là tấm thiệp chúc sinh nhật

Chà nếu nó có điện thoại sớm hơn thì việc cứu Takemichi cũng chẳng vất vả như thế rồi...

Cầm chiếc điện thoại trong tay nó cũng chẳng vui mừng mấy , nó chỉ đơn giản nghĩ rằng ' quà cáp ' chẳng bằng thời gian vui vẻ bên nhau

Chẳng buồn ru rú trong nhà nữa , chắc nên đến chỗ Shinichirou như thường thôi nhỉ ?

Vừa bước đến tiệm xe của Shinichirou đã thấy anh lấm lem nhớt dầu mà bảo dưỡng mấy cái xe của đám Mikey , vừa thấy nó thì anh liền cỡi đôi găng dính đầy nhọ đen ra

Anh nhoẻn cười tiến về phía nó từ tốn , bảo nó ngồi rồi lại chạy bắn đi đâu mất khiến nó thấy làm nghi ngờ

... Nếu là Shinichirou bình thường anh đã sai nó lấy hộ anh cái cờ lê hay bình dầu nhớt rồi , chứ sao mà lại tử tế kêu ngồi thế kia ??

Sao nó thấy bất an quá ... 7749 kế hay giờ làm bài chuồn nhỉ ?

Khi nó chạy đến cửa trước rồi thì khẽ nghe tiếng va chạm từ phía sau

- Nhóc ơi ? em đi đâu thế ?

" ... À em ... "

- Kệ đi lại đây anh bảo nhóc này

Anh vừa ngoắc nó lại vừa dẫn ra một chiếc xe đạp trông khá cũ kĩ mà xanh nhạt rồi bảo với nó rằng

- Nay sinh nhật em đúng không ? , quà của anh tặng nhóc này

Anh vừa nói vừa chỏ vào cái xe đạp cũ , nó nhìn anh rồi nhìn lại cái xe cũ mèm như chạy tí là bánh xe sẽ bong ra đấy

Uầy ông anh này ? mở tiệm sửa xe mà không sửa lại chiếc xa đạp này tí à

- Ê ê ánh mắt của nhóc là sao đấy ?? Xe này anh sửa rồi chỉ cần lau lại là đẹp nhé

Shinichirou nhìn mặt thôi cũng biết nó nghĩ gì liền nhanh nhanh mà đập đầu nó một cái , nó lại nhìn chiếc xe rồi nhìn anh xong nó lại khì cười

" Em giỡn thôi á ! Anh có lòng là em vui lắm rồi Shinichi - san "

Nghe vậy anh cũng mát lòng hơn kêu nó chạy một vòng coi sao , chạy trên chiếc xe hơi gập gềnh để gió luồn qua từng kẻ tóc

Nó chỉ không ngờ rằng cái sinh nhật nó tiện mồm nói ra mà Shinichirou vẫn nhớ ?

... Cảm giác được người quen nhớ ngày sinh nhật vui thật đấy , con xe thì bấp bênh nhưng nó vẫn rất vui mừng còn định lau và sửa sang lại cơ

Nó lượn một vòng quanh Shibuya trên con xe cót két nhưng nói chung là vẫn chạy được , nó vòng lại trên chiếc xe con con đi về tiệm của Shinichirou

- Sao nhóc ? chạy ổn không

" Tốt ạ "

- Thật ra đây là con xe đầu tiên của anh mày đấy , anh mày từng một thời oanh liệt thống lĩnh Shibuya bằng con chiến mã này

" ... V-vật kỉ niệm thế này ... cho em liệu ổn không ? "

- Anh cho thì nhóc cứ giữ chứ tụi nhóc nhà anh đều có moto cả rồi , chúng nó đâu thèm con xe đạp cũ kĩ này chứ

" ... Nhưng tại sao lại là em...? "

- Vì sao à ? hmmm anh cũng chẳng biết nữa nhưng có lẽ vì nhóc là nhóc thôi

Một câu trả lời rất đi vào lòng đất từ phía Shinichirou khiến ngay cả anh nghĩ lại cũng thấy gượng gạo

Nhưng anh lại khiến nó cười khanh khảnh

Vì nó là nó á ?

Một câu trả lời chẳng đi vào đâu cả nhưng với nó

Với một người ' ngoại thế ' như nó

Câu nói này của anh như đang sưởi cái con tim nhỏ của nó

Bỗng chốc một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên

- Shinichirou ? và cả cậu nữa à ?? Nay sinh nhật cậu đúng không !! Chẳng kể tớ nghe gì cả

Chẳng biết từ đâu Ema bước vào phồng má giận dữ rồi cô kéo tay nó đi

- Để mừng sinh nhật cậu tụi mình cùng đi chơi nhé ?

Chà có lẽ đây là sinh nhật nhốn nháo nhất mà nó từng có nhỉ ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phụ :

Khi mặt trời dần ló dạng , nó buộc phải tỉnh dậy đi học như thường lệ

Chỉnh lại cái áo , chiếc nơ và ăn sáng với tiếng xin lỗi đã bỏ nó một mình từ bố mẹ

Bình tĩnh mà ra khỏi cổng , nó đã thấy Naoto đứng đó chờ nó

Khi nó bước lại thì cậu liền nhanh tay vúi cho nó gói quà nhỏ

- T - tặng bà đấy ... cả tôi và chị hai lựa đấy ...

Chẳng hiểu sao vừa đưa xong món quà cậu liền vội vã mà chạy biến , bỏ nó ở đấy ngơ ngác

mở nhẹ gói quà ra , có một chiếc móc cặp hay điện thoại có hình mặt trăng nhỏ trông đáng yêu lắm kèm theo là tấm thiệp có ghi là

' Xin lỗi vì tôi tặng muộn một ngày , hôm qua tìm mãi mà chẳng thấy bà đâu nhưng thôi sinh nhật vui vẻ nhé '

Cầm tấm thiệp trên tay khiến nó phì cười , quả thật sinh nhật năm nay nhộn nhịp thật mà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top