9
Vừa nghe câu anh nói nó vừa hoang mang vừa bối rối , sợ mình nghe nhầm
Nhưng không nhầm được đâu ngước nhìn ánh mắt của anh kìa , anh nhìn nó đầy rẫy sự bối rối và nghi hoặc
Tại sao ?
Anh không nhớ nó nữa ư ?
Anh quên con bé ngày ngày cũng lẽo đẽo sau anh ? quên cái lúc chúng ta cùng ăn kem rồi cùng cười vì dính cả ra miệng rồi ư ? quên những lúc anh và nó choảng nhau để lấy phần điểm tâm cuối cùng rồi à ?
Những thứ nó làm cùng anh nhỏ nhặt lắm nhưng chúng cũng quý giá lắm anh à
Thế mà anh nỡ quên sao ?
Anh à nó cố lắm rồi
Nó vì anh mà làm tất cả , vết sẹo trên vai đang nhói đau từng hồi là minh chứng đấy
Nó cứu anh thoát chết để rồi anh lại quên nó sao ?
Mắt anh nhìn chằm chằm vào mắt nó , trong đôi mắt anh nó thấy nhiêu thứ lắm , chúng vẫn như cái lúc anh chưa quên nó vậy . Chúng trong sáng , ngây thơ như chưa vấn tí nhơ bẩn nào
Còn mắt nó được phản chiếu lại trong mắt anh thì không như thế , chúng mang màu của bi thương , vẫn đục pha lẫn chút tuyệt vọng và mệt mỏi
Nhìn anh như thế nó không buồn cũng không xót nữa mà là hận
Nó hận anh
Hận vì anh nỡ quên nó
Hận vì anh không biết những gì mà nó đã cố gắng cho anh
Hận vì anh cho nó cảm xúc rộn ràng khi anh tỉnh dậy
Hận vì anh cho nó cảm xúc đau đớn tột cùng khi nỡ quên nó
Cũng hận vì nó thương anh nhiều lắm nhưng giờ ... trông xem anh nhìn nó có khác gì nhìn người dưng đâu ?
Anh thì vẫn là người hùng trong nó , người đầu tiên cho nó cảm giác ấm áp trong một thế giới rất lạ mà cũng rất quen
Nó trong anh bây giờ chỉ là người dưng mà thôi hoặc tệ hơn là một con nhỏ kì lạ tự nhiên lại ôm chầm lấy anh
" X..xin lỗi anh ... có lẽ anh chưa khoẻ lắm nhỉ ? ... để em ra ngoài " Nó buông anh ra rồi chậm rãi bước ra ngoài cánh cửa mặc kệ cho ánh mắt bác sĩ đang thương tiếc mà nhìn nó
Đóng nhẹ cánh cửa bệnh viện lại , nó gục trước cửa nơi anh đang ở trong
Nó thấy anh chết cũng hơn 5 lần rồi , lần nào cũng xả thân vì nó mà chết làm nó buồn đến chết đi sống lại nhưng lần này nó không buồn chỉ xót
Mà cái ' xót ' này chúng là cực hình anh ạ
Nó ích kỉ mà nó muốn cứu anh để được anh xoa đầu , để được cùng cãi nhau với anh chứ không để anh quên bén đi ' nó là ai '
Mắt nó lâm tấm từng giọt lệ mà rơi xuống nền đất lạnh , Naoto vừa chạy đến thì đã thấy nó ngồi một góc nước mắt rơi lã chả xuống sàn
Nhìn nó khóc thảm lắm khiến Naoto cũng chẳng dám hỏi chuyện gì chỉ lặng lẽ ngồi bên nó , vỗ vỗ cái lưng của nó làm vết sẹo trên lưng nó nhói hơn
Nó không nhói vì đau hay vì xót mà nhói vì có một người đồng cảm ở bên vuốt ve , xoa dịu cái cơn tuyệt vọng này khiến nó càng khóc to hơn
Lần đó là lần duy nhất nó khóc oà lên như một đứa trẻ những lần trước chỉ nức nở là cùng nhưng lần này nó cam không nổi nữa rồi
Nhẹ nắm lấy bàn tay vụng về của Naoto khiến cậu giật mình rồi nó lại cố gồng lên một nụ cười
" Để tao khóc một lúc nữa nhé "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top