27
- Mẹ ... con muốn chuyển trường ...
Takemichi nói với gương mặt cuối gằm khiến nó muốn thét lên
??
tại sao thế anh ??
Anh muốn bro nó lại à ???
" Anh ?? Tại sao ??? "
Nó thốt lên với một tông giọng ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm vào anh , người vẫn đang cuối gằm xuống
Anh không nhìn lên cũng chẳng thèm trả lời nó , mẹ nó nhìn một cái đã liền hiểu ý rồi
Bà nhanh chóng mà dẫn con trai mình vào phòng riêng mà bàn bạc với bố nó , còn nó thì bị bỏ lại phía sau
Đến tận khi nó nghe cánh cửa kia đóng lại ' rầm ' một tiếng mà anh vẫn chẳng nhìn nó một cái
C-chẳng phải theo tương lai mà nó nhìn thấy ...Takemichi của nó sẽ dũng cảm đứng lên
Anh sẽ kết bạn với Mikey với Draken rồi cứu tất cả mọi người mà ??
Chuyện gì thế này ...?
Tương lai thay đổi rồi ư ??
Sao chúng lại thay đổi chứ ??? Hay là vì nó ????
Vì sự xuất hiện của nó hay vì hành động của nó ...?
Takemichi là anh hùng mà , phải không anh ?
Thế cớ sao anh lại ruồng bỏ tương lai rạng rỡ phía trước thế này ?
Chết tiệt ... Giờ nó nên làm gì đây nhỉ Shinichirou ?
Rồi cánh cửa kia dần dần hé ra , gương mặt bầm trầy của anh ... bây giờ nó mới thấy rõ gương mặt anh trông chúng vô vọng lắm
- Này... anh sẽ chuyển trường và thuê nhà sống riêng ... dù cách đây không xa lắm nhưng ...đừng tới tìm anh ...được không ?
Giọng nói anh thều thào vang lên khi anh cố nở lên một nụ cười gượng gạo
Xót lắm ...
Xin lỗi anh ...Nó quên mất rằng anh cũng chỉ là một đứa trẻ mới 14 thôi
Anh chỉ đơn thuần là một đứa trẻ ngỗ nghịch thôi...
Takemichi lại gần bên cô em gái nhỏ của anh , anh chẳng thân với nó cũng chẳng yêu quý gì nó đâu ...Nhưng bỏ nó lại thế này khiến lòng anh khẽ nhói
Anh tuy vẫn không nhớ gì về kí ức nhưng vẫn có gì đó trong anh , chúng muốn trở nên thân thiết với cô em này
Chúng nói rằng ' Bảo vệ cô em gái nhỏ của mày đi !! Takemichi '
Đến tận lúc phải bỏ đi thế này nhưng anh vẫn không thể thân thiết với nó được ...
Nhưng anh vẫn hi vọng cô em gái này sẽ được trưởng thành trong sự ấm áp và vui sướng , dù anh chẳng còn là người ' bảo vệ ' em nữa
Nhưng mạnh mẽ lên em nhé ?
Khẽ đặt đôi tay chai sạn của anh lên đôi vai bé nhỏ của nó , khiến nó giật mình chưa kịp nhìn anh thì anh đã đi rồi
Tâm can của nó khẽ vang lên từng hồi chẳng khác gì những quả chuông đang rung của đền thờ đầu năm cả
N-nó hiểu rồi
Nó cuối cùng cũng hiểu nó muốn gì rồi Shinichirou với Takemichi ơi
Anh là một đứa trẻ ngây ngô , ngỗ nghịch nhưng với nó anh là người hùng rồi
Takemichi ơi ...Từ ngày anh cứu nó thoát khỏi cái chết , anh đã là người hùng của nó rồi
Anh cừ lắm Takemichi ! người hùng của nó ơi
Nếu người hùng mệt rồi thì nó sẽ giúp anh nhé !?
Nó sẽ cứu mọi người thay anh nhé ?!
Anh cứ nghĩ ngơi đi nhé !! Takemichi ơi
Nó sẽ gây dựng cho anh một tương lai thật hạnh phúc , nơi khiến cả anh và Shinichirou luôn mỉm cười khi nghĩ đến
Nó sẽ tiếp nối ' ý trí ' của Shinichirou để lại , cùng với ' con đường ' của Takemichi
Nó dịu dàng bước tiếp trên con đường đầy chông gai nhưng nó không sợ !! Vì 2 người mạnh mẽ nhất đang ở cạnh bên nó mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top