25
1 năm sau khi Shinichirou được ra viện
Anh chết
Đúng anh đi trong một ngày nắng nhẹ
Dù đây không phải cái chết mà nó được biết trước nhưng ... cuối cùng anh vẫn chết
Anh bị máu tụ nội sọ và dần gây nên đột quỵ... một phần do di chứng của chấn vùng não mà thành
Cũng do một phần bị áp lực bởi công việc nên anh đã ra đi trong cái thanh xuân tuổi 25 đầy rạng rỡ
Nó đã chẳng thể nào cứu anh được...
Nhìn anh ngủ trong ' lồng kính ' ấy , mà cớ sao chẳng có tí cảm xúc nào trong đôi mắt diễm lệ kia ?
Vì nó chẳng buồn hay là nó kìm nén cả rồi ?
Không khí ngột ngạt nơi đây khiến nó chẳng thể nào thở được , đôi chân nó chạy ra ngoài
Nó muốn chạy đi , chạy thật nhanh
Nó muốn trốn
Trốn khỏi những thứ tai quái này
Tại sao tất cả những người mà nó trao hi vọng lại đều biến mất cả ?
Nó vì sợ đau lòng anh mà né anh , anh vì muốn nó mà chấp nhận mà đợi nó
Rồi cũng còn lại gì đâu ?
Ở khuất bóng xa đằng kia , nó thấy Mikey chạm nhẹ lên chiếc xe đạp của Shinichirou tặng nó vào hôm sinh nhật
Thấy nó gã cũng chỉ lẳng lặng cười rồi thốt lên
- Nè cậu cố gắng như thế thì cũng được gì đâu ?
Từng câu chữ của gã như đâm thẳng vào tâm nó
Đúng nhỉ ? Dù nó cố gắng đến đâu thì nó vẫn là người ngoài cuộc
Dù có trân trọng mọi thứ đến đâu thì thứ ấy vẫn biến mất
Nó chỉ đúng theo cách thế giới vận hành thôi
N-nhưng này cho nó hi vọng một lần , tin tưởng một lần nữa được không ?
Nó lại chạy đi mất mà chẳng nhận ra Mikey gục xuống rồi , Mikey bất bại gục ngã rồi
- Cậu đã cố gắng lắm rồi n..nhưng tôi chẳng thể bảo vệ được anh ấy
Mikey khóc rồi , gã khóc trong sự dằn vặt rồi
Nhưng giờ chẳng có Shinichirou nào an ủi gã nữa
Khi nó chạy đi thì lại nghe ai gọi tên nó vang từ phía sau , một Ema với khuôn mặt hơi tiều tuỵ gọi nó lại và bảo nó đi theo cô
Ema dẫn nó vào phòng của Shinichirou , đứa cho nó những tờ giấy bị nhàu nát vo tròn lại mà bảo nó xem
Những nét chữ nguệch ngoạc của Shinichirou được ghi dở hoặc gạch đi trên những tờ giấy nhàu nát ấy
' Anh muốn được nói chuyện với em lần nữa '
' Em có muốn đi chơi chung với anh không '
' Để anh dẫn em và Ema đi ăn bánh nhé ? '
' Tuy anh không thể nhớ được em nhưng chúng mình làm bạn nhé ? '
Chết thật đấy... Shinichirou ác thật , nước mắt lại rỉ ra trên khuôn mặt non nớt ấy
...Anh làm nó khóc rồi đã ráng nén lắm rồi ... Mệt mỏi thật đấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top