23

Shinichirou POV :

Tôi nghe kể lại sau vụ ' tai nạn ' ấy thì cũng được 3 tháng trôi qua rồi nhưng tôi vẫn phải ở lại bệnh viện cỡ 2 tháng nữa để điều trị và xem xét lại tình hình

Sau ngày tôi tỉnh lại ông nội , Mikey , Ema và đám nhóc loi choi hôm nào cũng đến gặp tôi cả , trông họ đến khiến tôi cũng được an ủi phần nào mà lần nào họ đến không quà thì cũng hoa

Nhưng tôi chẳng bao giờ gặp cô bé đó đến cả

Ema , Mikey hay ông nội đều khá hạn chế nhắc về con bé khi nghe tin tôi quên nhỏ , tôi còn thoáng thấy sự thương cảm trong họ khi tôi nhắc về cô bé ấy 

Khi tôi hỏi đám nhóc về con bé , có đứa biết đứa lại không

Đặc biệt là Baji , thằng nhóc có vẻ cảm thấy khá áy náy khi đã đột nhập và gây thương tích cho tôi nên ngày nào nó cũng tới

Tôi thì cũng chẳng nhớ gì nên cũng khá dễ cho tôi khi tha tội cho thằng nhóc dù gì nó cũng đã cúi rạp người xuống khi thấy tôi mà

Thằng nhóc đó kể về nhiều thứ lắm !! Như là việc lần đầu nhóc ấy gặp con bé , lần đầu tiên nhóc ấy đấm trúng con bé khiến bé nó mè nheo các thứ

Bé nó và Baji khá thân nhỉ ?

Thằng nhóc ấy cũng kể lại chi tiết vào cái đêm ' tai nạn ' hôm ấy khiến tôi ngỡ ngàng , T-tôi không tài nào mườn tượng được cảnh một con bé lùn hơn cả Mikey 1 cái đầu lại lao lên đỡ thanh sắt hộ tôi

Lại càng bất ngờ hơn khi tôi nghe tin con bé cũng nằm viện gần 2 tháng để chữa vết thương ở tay 

Bé nó ... lấy đâu ra can đảm để đỡ hộ tôi như thế ?

Nghe những lời từ thằng Baji lại khiến tôi càng thêm tò mò về thân hình nhỏ kia 

Cũng càng tò mò hơn khi biết bé nó vì tôi mà cứu nhưng lại chẳng đến gặp tôi lần nào ? Nếu con bé thích tôi thì cũng phải giống đám kia chứ ? đằng này chẳng ghé thăm ngày nào

Sao nó lại mâu thuẩn như thế chứ ?

Vì quá tò mò nên tôi đã nhờ Baji kêu con bé đến gặp tôi , dù thằng nhóc có hơi bối rối nhưng cũng chẳng thể từ chối được nên đã gật đầu

Hôm sau tôi chỉ thấy Baji đến một mình với một hộp bánh flan và một bó bồ công anh nhỏ kế bên những viên kẹo

Đầu thằng bé khẽ cúi xuống rồi lắc lắc trông có vẻ biết lỗi lắm , rồi Baji đưa cho tôi hộp bánh nhỏ và một bó bồ công anh cùng kẹo

Nhìn vào những bông hoa dại kia khiến tôi càng thêm tò mò về cô bé vừa lạ cũng vừa quen này

Từ sau hôm ấy ngẫu nhiên khi tỉnh dậy , tôi lại thấy trên bàn đôi lúc có những hộp bánh flan lúc thì có những bông bồ công anh cùng những viên kẹo nhiều màu

Khi tôi hỏi những cô y tá về những món quà ấy , họ chỉ cười cười rồi bảo có một cô bé thường thăm tôi vào lúc tôi say giấc rồi rời đi ngay



Đến một buối trưa nọ , khi tôi đang thiu thiu ngủ trên chiếc giường bệnh của mình , có tiếng cửa mở vang lên

Tiếng bước chân càng lại gần tôi và thì thầm gì đấy với tôi nhưng tôi chẳng thể nghe rõ , nhưng đây rõ ràng là giọng của một bé gái

Có tiếng ' lột cột ' trên bàn bệnh của tôi rồi tôi nghe tiếng bước chân của nó xa dần , tôi mới giật người dậy nắm chặt tay con bé

Phản chiếu trong ánh mắt của tôi là một thân ảnh nhỏ với mái tóc và đôi mắt đen óng , trông chúng thật vô hồn nhưng xen trong chúng vẫn là ngạc nhiên

Ánh mắt trong bé nó đọng lại khẽ rung chuyển , môi nó mấp máy một vài từ rồi lại vang lên rõ ràng 

" Chẳng phải anh quên mất tôi rồi sao ? "

Tôi như chết đứng khi nghe cô bé nói thế , chẳng biết vì đâu n..nhưng tôi e dè 

Tôi chẳng thể nói rằng ' Xin lỗi anh quên mất em rồi ' , cổ họng tôi nghẹn ứ lại khi nhìn vào đôi mắt trống rỗng ấy như thể nó có thể vỡ tan bất cứ lúc nào vậy

T-tôi biết cô bé đang đợi câu trả lời từ tôi , đợi tôi nói rằng ' Anh vẫn nhớ em ' nhưng tôi đã lỡ rồi...

Tôi lỡ quên cái thân ảnh đối diện tôi mất rồi

Như thấy được sự ấp úng của tôi , cô bé gạt phăng tay tôi với từ ' tạm biệt ' trên môi rồi bỏ đi để lại tôi đứng ngẩn người ở đấy cùng những viên kẹo mà em để lại




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top