19

Chiếc tivi đang hắt ra những ánh sáng nhạt nhoà nhưng chẳng có ai buồn xem , nó bảo vào chiều tối ngày 13/8

Một vụ trộm cướp gây thương tích đã xảy ra tuy nhiên rất may là không ai chết , chỉ có điều là 2 nạn nhận bị thương 

Gồm một cậu trai trẻ và một cô bé nhỏ đang được chữa trị tại bệnh viện thường trực gần đó

Cậu trai bị thương tổn nặng đến phần đầu do chảy máu quá nhiều hiện đang trong phòng cấp cứu khẩn cấp

còn bé gái gãy tay do chịu lực của vật sắt đập trúng vào hiện cũng đang lâm vào hôn mê sâu

Hung thủ gây nên hiện trường lại là 2 cậu nhóc trung học hiện đang được cảnh sát thẩm vấn và truy xét

Tiếng Tivi vẫn mở dù chẳng có ai nghe vì giờ bọn họ đã vội vã lao vào bệnh viện , người lại lo lắng đợi ở phòng chờ , người thì lại ngắm nhìn gương mặt của cô con gái nhỏ trong phòng kính

Ở trong phòng kính , các mớ dây chuyền chi chít trên tay bên kìa còn tay còn lại được bao bọc rất cẩn thận , nhưng máu vẫn đang loan rỉ trên cái đôi tay băng bó đấy

Con bé nằm ấy vẫn giống như lần trước nhưng không còn là bộ mặt thanh thản nữa , trông gương mặt vô cảm có phần cứng nhắc kia chẳng khác gì mấy con rối cả

Takemichi thấy thật lạ mà cũng thật quen , anh cảm giác đấy chẳng phải là lần đầu tiên con bé trong ấy

Kể cả cái cảm giác đau buồn đang dâng lên đến tận cổ họng này , nó quen lắm nhưng cũng lạ lắm

Takemichi chẳng thể hiểu , anh trước giờ tuy luôn muốn làm thân với em gái nhưng anh ... chỉ không thể như con bé đã tạo ra rào cản chắn ngang rồi vậy

Anh không nhớ được nó nhưng cái lúc nó nhìn anh bằng đôi mắt đượm buồn , anh quen lắm

Vừa quen cũng vừa đau 

Cảm giác như anh chẳng thể tiến vào cũng chẳng muốn lui , anh biết nó sợ một thứ gì đó nên nó mới xa cách anh như thế

Nhưng anh ghét khi mà nó cứ vô thức tránh anh như thế , anh nghe bảo nó với anh từng thân lắm mà chẳng thể như thế một lần nữa ư ?

Một lần anh đã lỡ xô nó ngã khi mà nó đang cố chữa thương của anh , nhìn khuôn mặt kia nhăn lại còn đôi mắt đen kia khẽ sáng lên như sắp khóc

Anh chịu không nổi mới chạy lên gác khi nhìn lại thì đã thấy cửa nhà mở toang

Nó đau anh biết mà ...nhưng anh nào làm gì được đâu ?

Còn anh đau liệu nó có biết ?

Em gái à tỉnh lại đi... em ơi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top