16
2 tháng trước bi kịch 13/8/2003
Vẫn như một ngày cuối hạ sang thu , trời nay mưa tầm tả nhỏ giọt
Nó chạy đến chỗ Shinichirou đưa dù cho anh vì anh đã vô ý mà quên đem dù , bực ở chỗ là anh chẳng kêu mấy thằng em của anh mà nhằm vào con bé 11 tuổi mà gọi
Đi trên con đường trơn trọt , nó ngó xung quanh kiếm anh thì thấy cả anh và Izana đứng đấy trong cơn mưa tầm tả
Mưa cuối mùa thật lạnh nhưng cớ sao tâm trạng của 2 người lại còn giá buốt hơn mưa ?
Đột ngột Izana đánh anh khiến anh ngã xuống nền đất lạnh lẽo , cậu cứ thế gào lên cho thoả nỗi lòng
- ANH BIẾT MÀ ĐÚNG KHÔNG SHINICHIROU !? TẠI SAO ANH KHÔNG NÓI !!
Tại sao hả ? chuyện máu mủ hay không thì liên quan gì đến quan hệ chúng ta ? -
- ANH IM ĐI !!
-...Nếu cô độc ngay từ đâu thì tôi còn chịu được
- Anh có hiểu không ... Shinichirou ? Cái địa ngục khi niềm hạnh phúc mình có biến mất ...
Nước mắt ứa ra trên khoé mi vốn đã đỏ hoe của cậu cậu
Cậu tuyệt vọng
Cậu hụt hẫng
Cậu đơn độc
Cậu ... chẳng có lấy một nơi để dung thân
Tại sao ? TẠI SAO
Tại sao cậu chẳng thể như đứa trẻ bình thường nào khác ? Cậu chỉ muốn có một ' gia đình ' thật thụ
Người sẽ quan tâm cậu sẽ bao bọc cậu sẽ luôn đứng về phía cậu
Nhưng cậu mãi mãi chẳng thể có được
Do lệ hay do mưa mà khuôn mặt cậu đã ướt đẫm thế kia
Cậu chạy vuột đi trong cơn mưa xám xịt , chẳng dùng đến xe hay cậu chỉ muốn thoát khỏi chốn này thật nhanh nên đã để quên mất rồi
Nó thấy rồi ...
Nó cảm nhận được ...
Izana vô cùng giống nó tuy hoàn cảnh thì không nhưng ... nó hiểu được cảm giác ấy
Nó vội đặt chiếc ô mình đang cầm cho Shinichirou rồi nhanh chân mà đuổi theo cậu
Mưa ước đẫm lên vai nó nhưng nó không buồn bung lên cây dù trong tay , nó sợ ... chỉ lơ là một khắc thôi nó sẽ cậu trai phía trước nó sẽ chạy đi mà trốn mất
Nó muốn giúp Izana , muốn giúp ' nó ' trong cậu trai kia
Izana muốn thoát ra , cậu muốn trốn thoát khỏi con phố phồn hoa mang tên Shibuya nhưng cậu vấp ngã rồi
Cậu vấp trong một con hẻm đầy rác rưởi , cái nơi kinh tởm này giống cậu nhỉ ?
Thấy cậu như thế nó cũng men men lại gần nhưng khi nghe bước chân , cái con người vốn yếu đuối kia bỗng vụt tắt
- CÚT RA
Cậu gầm lên khiến nó chẳng thể lại chỉ dám bung chiếc ô ra rồi để cách cậu một khoảng xong lại ngồi ở phía trước con hẻm nơi cậu chẳng thấy được nó
Cả 2 con người đều ngồi đó trong cái buốt giá của cơn mưa , có ô nhưng chẳng dùng đâu
Kẻ thì muốn người kia dùng , kẻ thì sợ nếu che rồi thì sẽ có người nhận ra những giọt lệ ấm nóng trên mặt cậu chẳng phải là nước mưa
Cậu không muốn thành kẻ yếu đuối
Cá lớn nuốt cá bé , cậu sợ lỡ một ngày cậu mềm yếu sẽ có kẻ giết cậu
Cậu không được phép trở nên bất lực như thế
Chẳng có lấy một tiếng thút thít nhưng vì sao lệ trên mặt cậu vẫn rơi thế này ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top