1

Màn đêm bất tận đang cô động lại nơi khoé mắt bỗng chốc lại biến mất thay thế cho nó là ánh đèn đường lập loè đang từng cái một mà hắt lên những tia trắng xoá

Một hình hài gần 9 tuổi đang thờ thẫn mà ngẩn người ra giữa con đường chẳng mấy tấp nập ,  quả bóng nhỏ cứ được nó ôm khư khư trong cái vòng tay bé tí ấy

...Nó biết về nơi này

Không phải cái "biết" này như một đứa trẻ đang tuổi ham học hỏi mà là biết về mọi thứ ấy , cũng không hoàn toàn là mọi thứ nữa nó chỉ biết một cách bân quơ về tương lai ? hay về số phận của một vài người vừa lạ lẫm cũng vừa quen thuộc

- Này con nhóc kia , mày* làm gì mà ngơ ngác đứng ở giữa đường thế này

 Một lực mạnh kéo chặt cổ tay nó cùng với giọng thằng anh trẻ trâu của nó vang lên oai oái 

" Nè ông buông tôi ra coi , đau đấy " Nó nhăn mặt thốt lên khi nhìn vào người anh trai của nó

Hanagaki Takemichi

Một thằng nhóc liều mạng và không kém phần ngu ngốt này là anh của nó , mọi vận mệnh sẽ quay quanh cậu vì cậu cũng chính là anh hùng của thế giới này

Của cái thế giới mà nó vốn không hề tồn tại

- Mày biết thế là nguy hiểm mà ?? Nhưng đừng lo !! TAO !! Takemichi sẽ bảo vệ mày

Cậu cứ vô tư mà vỗ cái đầu nhỏ của nó , mặc cho nó đang hầm hầm nhìn cậu từ phía dưới

" Ông tưởng hơn tôi 1 tuổi là ngon à " Khuôn mặt nó cau có mà lằm bằm nhưng suy nghĩ của nó vẫn đang hướng về một nơi khác 

Nó tự nhủ thầm về thế giới này nơi nó biết thật rõ nhưng cũng vô cùng thiếu về nơi đây , về thế giới cũ nơi nó từng tồn tại thì nó cũng tò mò đấy nhưng lại thôi , về cơ bản nó chỉ biết nó không thuộc về nơi này chứ cũng không nhớ thứ gì về nơi kia , mỗi lần nghĩ là mỗi lần trắng xoá 

Nó cũng nhức não chứ

- Này về thôi ! cũng tới giờ tao hứa với mẹ rồi , không thấy mày bả lại nói tao dạy hư cho mày

Nói rồi nhưng cậu vẫn thấy nó vẫn còn đang mơ màng , cậu liền nhăn mặt một cái rồi nắm tay mà kéo nó

- Đi thôi tao không muốn bị chửi đâu 

Cậu dùng bàn tay hơi run rẩy vì sợ bóng tối mà nắm thật chặt bàn tay nó , chiếc áo choàng nhỏ được cậu dùng để trở thành anh hùng... hoặc bất lương khẽ bay nhẹ trong không khí đôi khi sợi vải lại chạm vào tay nhỏ mang một tí thoáng đảng và mềm mại 

Bước đi trên con phố tĩnh mịch cùng với những đèn đường mập mờ khiến bóng tối như đang nuốt chửng mọi thứ càng nhanh hơn

hàng cây , rạp quán , những khu nhà nhỏ và thậm chí cả con người tất cả đều được màn đêm bao trọn 

Nó nuối tiếc quay đầu nhìn lại về Shibuya* nơi vẫn còn đang rực rỡ những ánh đèn từ những bảng hiệu về đêm và nó cũng nuối tiếc về những sự náo nhiệt với dồn dã từ nơi đó 

Nhưng nó biết những ánh đèn nơi ấy cùng tiếng mời gọi dồn dã ấy thuộc về những nơi mà nó không bao giờ muốn biết tới , những nơi mà không được trong sạch

Nắm chặt lấy bàn tay đang khẽ run rẩy từng hồi của cậu , màn đêm này nó sẽ không còn sợ hãi nữa đâu

______________________________________

*mày : lúc này Take mới 10 t còn tretrau nên sẽ gọi nhỏ là mày khi lớn hơn tí sẽ là em

*Shibuya :thường được biết đến qua khu thương mại sầm uất chung quanh . Đây là một điểm giao thông tấp nập bậc nhất ở Tokyo ( wiki )

Tớ không biết độ tuổi chính xác của Take lúc làm trẻ con nên đành viết thế và lúc gặp đám Mikey là vào 14 t

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top