II
Sáng hôm sau
"Yoshi cậu không sao chứ? Có đau không?"
Một bóng đen giơ tay xoa xoa vết thương ở chân.
"Ai vậy? Cậu là ai?" Kiyoshi đưa tay định nắm lấy thì bóng đen đó biến mất
"Yoshi! mày lại ngã rồi, tao đã bảo mày là không nên ra ngoài cơ mà" một bóng đen khác đứng chống tay tức giận
"Các người là ai!? Sao tôi không nhớ gì hết vậy? TẠI SAO?" cô ôm đầu đầy đau đớn hét lên
Bóng đen kia lại biến mất, rồi một bóng đen khác lại xuất hiện.
"Kiyoshi, hôm nay tao vừa làm xong phần 2 rồi nè, mày qua kiểm tra đi" bóng đen vui vẻ cầm một cuốn sổ chạy lại chỗ cô
Bóng đen chuẩn bị tới gần thì Kiyoshi nghe thấy tiếng gọi, cô ôm đầu cố gắng chạy về phía tiếng gọi kia. Trước mặt cô có một ánh sáng nhỏ dần dần hiện ra.
"Kiyoshi-sama! Kiyoshi-sama! ngài dậy đi!"
—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—
"Ah! Hộc......hộc......chết tiệt thật" Cô tỉnh dậy, thở gấp, trên trán còn vưng vài giọt mồ hôi chảy xuống
Kiyoshi đưa tay lên che mắt, thầm nghĩ
'Lại giấc mơ đó, ước gì mọi người ở đây, tớ nhớ mọi người lắm'
Sau một hồi tĩnh tâm lại cô cũng chịu xuống giường vệ sinh cá nhân, hôm nay cô mặc một chiếc áo hoodie màu trắng có hình cầu đầy cạnh ở trước ngực và sau lưng áo, phôi với quần bò xanh sẫm màu và chiếc giày đen cao cổ.
Khi cô đã xong mọi thứ và chuẩn bị xuống dưới nhà thì mới nhớ ra hình xăm nhỏ trên ngón giữa của mình, Kiyoshi quyết định đeo thêm nhẫn vào để che nó đi.
Kiyoshi xuống nhà, lúc này chú chuột Hiro đang rang cơm chiên.
"Kiyoshi-sama ngài lâu quá đấy, tôi sắp xong rồi, ngài đợi tôi tí" Hiro vừa đảo cơm vừa nói
Cô không nói gì liền ngồi vào bàn ăn chờ Hiro rang xong cơm, do quá chán nên cô cầm điện thoại ngồi lướt đồ trên mạng.
Trong lúc đang xem hàng, Kiyoshi thấy sản phẩm có tên là *Mô hình người thật nhưng lại chả có hình mô tả gì hết, *vì hiếu kỳ nên cô nhấn vào xem. Đó là một con búp bê bằng vải màu trắng và không có mắt mũi miệng hay tóc gì hết.
Dài khoảng 5-6cm chỉ bằng lòng bàn tay, khi lướt xuống xem cách sử dụng thì nó chỉ ghi "*Có thể biến thành bất cứ ai nếu chạm vào người đó" *và chẳng còn gì khác.
Với giá chỉ 12 yên nên Kiyoshi liền đặt mua vài con về thử, lướt điện thoại cũng chán. Đúng lúc này Hiro cũng mang đĩa cơm ra, mùi thơm bay khắp phòng khiến bụng cô réo lên vì đói.
Hiro để đĩa đồ ăn xuống trước mặt cô, ngán ngẩm lắc đầu nhìn Kiyoshi với vẻ mặt như hổ đói nhìn đĩa cơm.
"Kiyoshi-sama ngài không ăn ạ? Hôm nay ngài có nhiều việc phải làm lắm đó" đưa cô đôi đũa
"Ăn chứ, hôm nay ta có việc gì nhiều?" cầm đũa ăn
Hiro cầm danh sách lên kiểm tra rồi nói
"Hôm nay ngài phải đi vá lại lỗ hổng của thế giới này và đi bắt những kẻ xâm phạm trái phép" đưa cho cô danh sách
"24 người á! Đùa nhau à, haizz đúng là sếp chỉ biết vắt sức lao động của nhân viên" thở dài bất lực nhìn danh sách dài trên tay
Kiyoshi ăn sáng xong liền đi ra ngoài làm việc xém chút nữa quên mất chú chuột Hiro ở nhà. Hôm nay là thứ 7 nên trên đường phố cũng khá náo nhiệt, giữa dòng người qua lại xung quanh Kiyoshi đã thấy được mục tiêu của mình.
Đó là một cô gái cao tầm 1m54 với mái tóc dài đen tuyền dài ngang lưng, mặc đồng phục, trên tay cầm cặp sách đang tươi cười đi bên cạnh một nam sinh nào đó. Mục tiêu chỉ cách cô có vài bước chân, có vẻ như cô gái đã cảm nhận được có người nhìn mình, liền quay lại đúng lúc chạm mắt với Kiyoshi.
Cô gái dù không rõ nguyên nhân là gì nhưng khi vừa chạm mắt với Kiyoshi liền sợ sệt, vội vàng chào tạm biệt bạn mình mà chạy đi. Về đến nhà cô gái thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống sofa, vừa ngồi chưa đầy bao lâu lại có cảm giác lạnh sống lưng. Cô vội vàng quay lại phía sau, chưa kịp thốt lên câu nào liền......
Xoẹt! Bịp!
Cả người ngã xuống đất, máu chảy tràn ra sàn, đối mắt trợn ngược nhìn bóng đen kia rồi dần dần tan biến thành cát bụi. Ngày hôm sau, trên đài đưa tin vừa tìm thấy được một thi thể gần mép cầu, sau khi cảnh sát khám nghiệm thì kết luận nạn nhân bị giết hại nhưng không có bằng chứng chứng minh nên vụ án đã đi vào ngõ cụt, bên phía cảnh sát đành kết thúc vụ án.
------------------------
Tại một ngõ hẻm nhỏ
"Hộc.....hộc s-sao chúng ta lại bị cảnh sát đuổi vậy, Hiro?" Kiyoshi ngồi dựa tường trong con hẻm
"Theo như tôi tìm hiểu thì đã có người giết chết cô gái Miona và tạo hiện trường để nhắm vào ngài đó" Hiro cầm máy tính nói
Kiyoshi nghe xong không khỏi thở dài, nghĩ
'Haizz ya mình chỉ muốn sống một cuộc đời vô tư tự tại và làm việc kiếm tiền thôi mà, có cần khó vậy không?' Tâm không ngừng khóc ròng
Trong khi cô đang buồn bã về cuộc đời thì gần ngoài ngõ hẻm có vài tiếng kêu cùng tiếng xô sát nhau vang lên.
"Haha lần này đéo có ai cứu được mày đâu thằng dị hợm, giờ thì nôn tiền ra đây không thì hôm nay sẽ là ngày mày nằm viện" một trong số những thằng đứng ngoài hẻm
"Ôi trời sắp khóc rồi à? Mày học giỏi cũng chả làm được gì đâu, nhanh lấy tiền ra đây" Thằng khác nói
Kiyoshi nghe thấy mấy câu đó của bọn bắt nạt liền đen mặt, cô đứng dậy phủi bụi rồi đi lại gần chỗ bọn chúng. Cả người như tỏa khí lạnh khiến chúng bỗng cảm thấy lạnh sống lưng.
'Đjt mẹ sao thấy lạnh thế nhờ?' thằng bắt nạt nào đó
'Tự nhiên cảm thấy điều chẳng lành'
Vừa nghĩ xong, thằng cao to nhất trong đám bắt nạt bị cô cho 1 cước đạp trúng mặt ngã lăn ra đất, máu mũi chảy ra.
"Tck có vẻ chúng mày vẫn chưa biết điều là gì nhỉ? Không sao, hôm nay tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là lễ độ" cô hít mắt nở một nụ cười hiền lành nhưng có vẻ mấy tên bắt nạt còn lại thấy liền run rẩy sợ hãi
"Con khốn chết tiệt kia" dù hơi sợ người trước mặt nhưng thằng trông có vẻ khỏe nhất nhóm vẫn xông lên định đấm vào bụng cô
"Ohh~thật bất lịch sự"
Kiyoshi nhẹ nhàng lấy tay đỡ cú đấm ở bụng rồi xoay người vật tên đó xuống đất, hắn ta bất tỉnh luôn, bọn khác sợ quá liền chạy trốn ra khỏi hẻm.
"Chạy đi mày, chạy nhanhhhhh!"
Cô nhìn bọn bắt nạt chạy mà không nhịn được cười.
"Ah đã ghê! Lâu lắm mới được vận động như này, nhóc có vẻ có duyên với việc bắt nạt nhỉ?" Kiyoshi vặn người rồi quay ra nhìn Kisaki
'Lại gặp nhau rồi, Kiyoshi-san' Kisaki cười thầm nghĩ
"V-vâng" hơi run run nói
"Ki-Kiyoshi-san, hm c-chị có...muốn đến...nhà..e-em không? Ah! Ý- em là...để cảm ơn chị" cậu bé luống cuống nói
Mặt Kisaki đỏ lên như tôm luộc, nói lắp bắp, đến giải thích cũng luống cuống tay chân sợ Kiyoshi hiểu lầm.
"Phụt- được thôi, không cần phải ngại đâu" cô cảm thấy nhóc con trước mắt cũng khá đáng yêu
Và thế là cả hai đi về nhà của Kisaki, tất nhiên cô vẫn phải chùm mũ áo kín mặt vì cảnh sát đang truy lùng cô.
------------------------
Một nơi khác
"Phải loại bỏ bọn xuyên không chết tiệt kia, sao chúng dám xuất hiện ở đây cơ chứ!" ai đó tức giận ném đồ đạc
[Kí chủ đã hoàn thành 2 nhiệm vụ, mời nhận phần thưởng]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top