Chương 1
S7 không nhớ rõ bản thân tiến vào trại cải tạo thế nào. Chỉ nhớ đợt đó bản thân cùng một thằng tóc trắng đấm nhau trên đường, bị người dân nhìn thấy xong bị vứt vào trại cải tạo. Một cách nhanh chóng đến kì lạ.
S7 còn nhớ, đợt đó còn có cái gì khiến cả hai đứa bị kết án tám tháng cải tạo. Thế là cả hai đứa ngày đấm nhau ngày ngồi vô tri với nhau suốt tám tháng trời rồi bị trại cải tạo thả về.
Nhưng hậu quả của chuyện đó chính là việc bị thất nghiệp của S7.
Ngày đó S7 làm trong một quán cà phê nhỏ tại Yokohama, nhưng sau khi đấm nhau một trận với thằng tóc trắng thì chị chủ đã đuổi việc S7 vì sợ ảnh hưởng đến hình ảnh của quán. Vì vậy S7 chỉ có thể ngậm ngùi lủi đi chỗ khác tìm việc.
Mà khổ nổi tìm mãi chẳng thấy, sắp chết đói đến nơi rồi thì lại có một nhóm côn đồ xuất hiện.
"Mày là thằng nào? Có biết đây là địa bàn của ai không hả?"
S7 chỉ im lặng, sau đó tự nhiên nảy ra một ý tưởng tránh đói tuyệt vời.
S7 lùi một chân, sau đỏ chạy thẳng đến chỗ của lũ côn đồ.
Đám côn đồ kia thấy thế liền cười cợt, sau đó thủ thế chuẩn bị đánh nhau.
Nhưng S7 làm sao dám để tấm thân ngọc ngà này bị thương cơ chứ?
Cậu né nhẹ đòn đấm đó trời nhảy lên đó xoáy một cú vào đầu tên con đồ vừa nói khiến gã ngã xuống đất bất tỉnh. Thành công dọa chết khiếp hai tên còn lại.
Bọn chúng nhìn thấy kẻ mạnh nhất trong nhóm hiện tại đang nằm trên đất, lập tức tiêu hóa tình hình mà quay người chạy.
S7 còn nghe bọn chúng vừa chạy vừa bảo với nhau, "Gọi cảnh sát đi!"
S7 vốn cũng chỉ chờ có thế. Mỉm cười đạp mấy cú nữa vào tên nằm dưới đất.
Nhưng mà S7 đạp một hồi đạp đến hăng say, đạp chết gã côn đồ kia luôn.
S7:"..." hơi lố rồi.
S7 vừa dừng lại, cảnh sát lập tức tới. Tình cảnh trước mắt khiến họ bàng hoàng.
Một cậu nhóc trẻ tuổi với mái tóc trắng cùng đôi mắt xanh trời đang nhìn họ với ánh mắt sợ hãi. Cùng với đó là đôi giày bata trắng đã nhóm ít máu đỏ. Chiếc áo sơ mi khoát ngoài chiếc áo cổ lọ đen vì vận động nhiều mà có chút nhắn nhó.
Trọng điểm là, thằng bé với dáng vẻ đẹp đẽ đó vừa giết một người.
Cảnh sát:"..."
S7 thật sự rất muốn nói, Tui không hề cố ý. Tui thề.
_
S7 mỉm cười, tay không đấm vào mặt quản ngục.
Hôm nay là ngày thứ hai sau kết án của cậu, với hai năm cải tạo, S7 cần phải cạo đầu một lần nữa. Và bởi vì là một lần nữa, nên S7 biết nó kinh khủng cỡ nào.
Thế là bởi vì quá nóng vội, S7 đã đấm thẳng mặt vị quản ngục đang cầm tông đơ đằng sau mình. Trùng hợp hơn chính là, ghế kế bên S7 cũng làm tương tự như vậy.
S7 nhìn sang kế bên, mỉm cười ngờ nghệch, "Tư tưởng lớn gặp nhau hen?"
Người tóc trắng bên cạnh trông có vẻ quen mắt liếc qua, thoáng kinh ngạc lên tiếng, "S7?"
S7, "A? Biết tui hả?"
Người tóc trắng kia mỉm cười, tiếng tới gần trước mặt S7, "Biết chứ. Lâu quá không gặp rồi ha?"
S7 cùng ánh mắt ngờ nghệch nhìn người tóc trắng trước mặt, đầu thỉnh qua một ngàn lẻ một người đã từng gặp. Ngẫm một hồi mới nghi hoặc hỏi, "Kurokawa..đấy hả?"
Người kia rõ ràng khó chịu. S7 thầm nghĩ chắc mình đoán sai mất rồi. Nhưng người kia lại lên tiếng, "Lâu quá, mày quên tao đấy à?"
S7 lặng lẽ nghĩ ngợi. Ra trại là chạy ngược chạy xuôi chứ thời gian đâu mà nhớ về bạn. Nhưng S7 sẽ không nói ra đâu. Nói ra bạn biết bạn buồn thì sao?
_
Cùng với người bạn kế cạnh, S7 đã thành công gia nhập hội những con báo trại cải tạo. Cụ thể hơn là ghi danh sử sách đấm vào mặt quản ngục ngay khi mới vào trại. Còn rất có tâm mà lôi quản ngục đến phòng y tế nữa.
Y tế:"..." Hai bây về báo nữa hả?
Lần này, S7 với Izana lại tiếp tục ở cùng một phòng. Bởi vì tính chất đặc thù của Izana-gặp đứa nào đấm đứa đó, nên S7-kẻ đấm nhau ngang tầm Izana bị hốt cổ vào chung một chỗ với nhau.
S7 nhìn căn phòng nát bét y đúc hồi mình ra trại, S7 cảm thấy hoài niệm thiệt sự.
"Vậy mà vẫn ở cùng với mày."
S7 liết qua đằng sau, Izana đang ở đó. Hắn đang ngắm nghía căn phòng một cách khó chịu. Hoặc do S7 quá nhạy cảm?
"Ờ, phải. Xin lỗi hen. Chắc họ nghĩ để chung thì đỡ hại nước hại dân đó mà he he."
S7 ngửa cô cười. Điệu cười đó khiến Izana không khỏi cảm thấy S7 thật vô tri.
"Nhìn mày ngu quá đấy S7."
S7:"..." Tui cắn bạn giờ.
S7 đanh mặt, sau đó lại mở mồm cười ha hả bay tới chỗ Izana.
"Bạn cùng phòng dễ thương ớii, lâu rồi không gặp cho cắn cái điii."
Izana nhìn thấy S7 giống một con chó vô tri, ơ, nhưng sao toàn vô tri thế nhỉ?
"Mày khỏi, tao không muốn bị bệnh dại."
Izana né qua một bên, làm S7 mất mục tiêu mà lệch đà bay hẳn ra cửa.
"Ăng nhăng nhăng, bạn tệ quá bạn cùng phòng dễ thương ơi."
S7 xoa xoa đầu, nhìn Izana một cách..ờm..ủy khuất?
Izana xoa mắt, không tin vào con chó vô tri trước mắt. Sau đó khi hắn mở mắt ra, móng vuốt của S7 đã tới ngay bên mặt hắn.
"Cạp một cái thôi!!"
S7 bắt lấy bạn cùng phòng dễ thương của mình. Sau đó há miệng chuẩn bị cắn.
"Đệt! Mày là chó thiệt hả S7?"
Izana đưa tay chặn lại, nhưng hắn quá xem thường S7 rồi. S7 cạp luôn cả cái tay của hắn.
Izana:"..."
"Đệt!!!" Đau chết mẹ đấy thằng l.
_
S62 ngày hôm sau nhìn thấy nhà vua có một vết cắn chói lóa nằm trên cổ tay. Cơ mà, cái vết đó giữ được lâu vậy luôn hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top