Chương 3

Wakasa hắn cảm thấy em gái mình dạo này rất lạ, thậm chí khiến cho hắn có cảm giác đây không phải là Eizoku ấy. Nhỏ ngày càng xa cách hắn và hình như cũng đang trốn tránh hội bạn của hắn. Có lẽ nào... tới tuổi nổi loạn?!!!

Tới tới cái con khỉ khô! Nhìn bằng một nửa con mắt cũng thấy là người khác mà, Wakasa bị làm sao thế? Giàu quá không có chỗ cất tiền nên cất hết vào não rồi à? Thôi cái gì khó quá mình bỏ qua.
_______________

Về phần Eizoku, tuy đã ở trong thân xác này gần cả tháng rồi nhưng nó vẫn cảm thấy thật lạ lẫm. Góc nhìn thấp khiến nó cảm thấy đau cổ vô cùng, sức chiến đấu cũng theo đó mà giảm đi khá nhiều, thêm vào đó... mấy cái múi bụng của Shinigami đã hoàn toàn bốc hơi.

Xí, cái cơ thể trẻ con đáng ghét, bà đây hận!!! - Nó nắm chặt đôi bàn tay nhỏ của mình mà tự phát tiết.

Bấy giờ, ngoài việc đi loanh quanh thăm thú địa bàn mới và âm thầm nhắm vị trí đẹp để sau này 'đóng quân' thì nó cũng chả làm được gì. Chờ thời cơ tới nó sẽ lên kế hoạch bảo vệ 'nút nguồn' của bất hạnh và cứu lấy Mikey.

Nhắc mới nhớ, Mikey của thế giới này hình như kém mình những năm cái xuân xanh, nghĩa là thằng chả mới được hai tuổi thôi sao!?? - Nó mặt đầy dấu chấm hỏi bấm tay nhẩm tính.

Rồi biết đến bao giờ nó mới qua gặp Mikey, thăm Kakuchou rồi diện kiến cục milo của ổng, nhìn mặt Ranran Rinrin, xem Mochi như nào đây trời. Riêng phần Sanzu và Takeomi thì hơi rén nha. Tên chó điên Sanzu ấy nó quý thì quý thật nhưng lần đầu gặp cần phải chuẩn bị tinh thần chiến đấu mới được. Takeomi... đang ở Hắc Long, giờ vẫn còn quá sớm để đi theo Wakasa đến Hắc Long.

Đang mải suy nghĩ thì có một nhóm thanh niên chặn đường nó - "Này em gái, có muốn đi với bọn anh không?"

Nó vẻ mặt ba phần khinh bỉ, bảy phần như ba nhìn vào mặt thằng chả tóc xanh xanh đỏ đỏ đang cười khả ố trước mặt. Dòm kiểu này có vẻ là lâu lắm rồi chưa được ai mát xa cho đây mà, thôi không sao, Eizoku chấp tất.

"Ồ, không biết anh trai có gì thú vị để em đi theo nhỉ? Kẹo, tiền, sắc, em đây không thiếu thứ gì?" - Nó nhướn mày.

Coi kìa coi kìa, mới chọc có tý mà hắn ta đã nổi khùng lên rồi, xì sức chịu đựng kém thật đấy. Hắn ta lao tới miệng còn lầm bầm 'rượu mời không uống, thích uống rượu phạt', đoạn hắn sắp vồ được Eizoku hẳn là tên này đã nghĩ vố này mình ăn rồi...

"Này, bỏ đi sự bình tĩnh của mình khi chiến đấu là một điểm trừ rất lớn đấy!" - Nó cười khì khì trong khi một tay vặn ngược hai cái 'cánh' của người to lớn gấp bốn lần nó, một tay đè lưng hắn xuống.

Có lẽ hắn cảm thấy quá nhục nhã vì bị một con nhóc đánh bại, thằng chả gào mồm lên gọi đàn em phía sau vây lấy Eizoku. Chà, nếu là Shinigami thì dễ như ăn bánh nhưng giờ nó đang là Eizoku - con nhóc ngắn một mẩu...tình hình này có vẻ căng.

Nhắm mắt lại, theo bản năng nó hơi lùi cổ về phía sau, tuy vậy, hai tay đang giữ kẻ đô con dưới thân vẫn không nới lỏng ra. Ngu gì mà nó thả. Ngay giây phút nắm tay thô thiển kia 'thơm' vào mặt nó...mọi người nghĩ là có anh hùng cứu mĩ nhân?

Không có đâu, đời mà. Gương mặt xinh đẹp của nó lúc này trở nên lem luốc, để ý một chút thì dưới mũi nó còn rỉ một chút máu. Ch* chết, dám đụng vào mặt của nguyên chủ, rồi thế này tý nữa về thì biết giải thích thế nào với anh trai ẻm đây trời. Vật lộn hồi lâu, không chỉ mặt mũi mà tay chân cũng thêm vài vết xước. Giờ thì hay rồi! Hay là nó không về nhà nữa nhỉ...chứ tình hình như này biết giải thích ra sao. Cá 80% ông anh kia sẽ nhảy dựng lên vì cô em gái bé bỏng học đòi đánh nhau, lại còn để bị thương.

Nó mải nghĩ mà không hề để ý tới mấy thằng ôn vẫn đang lao về phía nó. Lúc này, một dáng người có phần đô con che trước nó. Chỉ 5 phút đã xử con mấy thằng nhãi, là Benkei!

"Quên mất không cho nhóc số của anh, sau này anh bảo kê nhóc"

Quào, anh ta ngầu gớm nhỉ. Eizoku cười khoái chí, lòng thầm nghĩ ước gì anh ta tới sớm hơn thì nó đã không bị thương rồi.

"Ồ, cảm ơn anh nhưng chắc là thôi, tôi nhận tấm lòng của anh là được rồi."

"Này, Ei!?"——

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top