Chương 1
/1996/
Ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua cửa sổ làm sáng bừng cả căn phòng ngủ nhỏ. Người thiếu nữ nằm trên giường bị nắng chiếu khẽ nheo mắt rồi đưa tay lên che mặt.
Nó nằm dài trên giường tới khi tỉnh ngủ hẳn. Lúc này, nó mới bật phắt dậy, chạy bình bịch tới chiếc gương dài ở gần bàn học.
"Trời ơi, con cái nhà ai mà vừa xinh vừa đáng yêu thế này!?" - Nó vuốt vuốt gương mặt lạ lẫm, bất ngờ thốt lên tựa như nhìn vừa thấy thiên thần. Chân nó còn nhón lên xoay tới xoay lui rồi suýt xoa.
"Để xem nào... Tên là Eizoku Imaushi, mới 7 tuổi thôi sao? Anh trai là Wakasa Imaushi..." - Nó giơ ngón tay búp măng ra lướt qua cái bảng màu xanh trước mắt mà hệ thống vừa chuẩn bị.
Mà Wakasa...không phải là một trong những thành viên sáng lập Hắc Long à?? Thế quái nào anh ta lại có em gái thế?!
Lúc này, bỗng có tiếng gọi từ dưới lầu một vọng lên cắt ngang mạch suy nghĩ của nó. Là Wakasa!
"Eiii, anh đi gặp bạn nhóc có muốn đi không?" - Wakasa nói lớn.
'Ei' là tên gọi thân mật mà anh nó dùng để gọi nó. Có lẽ do cả hai cách khá xa tuổi nhau (cách 8 tuổi) nên anh khá chiều nó. Đi gặp bạn mà anh nói chắc là những thành viên sáng lập ra băng Hắc Long. Nó có chút không muốn đi vì tới nơi toàn những thành viên máu mặt không biết rồi sẽ dính phải chuyện gì nữa.
"Thôi, Waka đi đi, em không đi đâu. Em ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ rồi về." - Nó từ chối.
____________________
Ông trời có vẻ như không ủng hộ cho quyết định của Eizoku, nó cuốc bộ được nửa đường thì bỗng mưa to. Sấm chớp ùng ùng cùng mây đen kéo tới trên bầu trời mới nửa giây trước còn trong và xanh này.
May ghê mình mang ô~ - Không hiểu sao nó bỗng thấy cuộc đời thật tươi đẹp.
Dừng chân tại cửa hàng tiện lợi, nó gập cái ô lại rồi rũ mấy cái cho ráo nước. Lúc này, một anh trai cao lớn nào đó chạy tới. Hắn đứng lại đó, thở gấp một hồi, tay phủi phủi vai để ngăn nước mưa tiếp tục thấm vào áo. Tiếp đó, hắn mò tay xuống túi quần hết cái đằng trước tới cái đằng sau.
Có vẻ là anh trai này quên ví ở nhà rồi. - Nó đưa ra kết luận sau khi quan sát người ta một hồi.
Thế rồi, chẳng cần nghĩ ngợi quá ba giây, nó chìa cái ô đen lớn trên tay mình cho người trước mắt. - "Nè, cho anh mượn cái ô của tôi."
Chẳng cần nói cũng biết người trước mắt đang làm ra bộ dạng ngơ ngác đến mức trông có vẻ hơi ngu ngu.
"Nhóc thì sao?" - Hắn hỏi.
"Tôi á?... Sao cũng được! Muốn trả ơn thì nhớ lấy cái tên 'Shinigami' là được." - Mắt nó ánh lên tia buồn bã, xa xăm nhưng nhanh chóng bị nụ cười treo trên môi gạt đi.
"Được, vậy sau này anh bảo kê nhóc." - Anh ta khẳng định chắc nịch.
Nó trả lời qua loa, ném lại câu 'có duyên ắt gặp lại, Benkei' rồi bước vào trong cửa hàng tiện lợi.
_____________________
Hố mới đê!! Hè rồi, đề cấp 3 vừa rồi dễ quá, ngon nghẻ! Trộm vía có hứng viết truyện ặ =)))
Hừm hừm, vậy là phần 2 đã được 'ra lò' /tung hoa tung hoa/, một mùa hè đầy hứa hẹn!!
Lưu ý: Mốc thời gian, tuổi của nhân vật và tình tiết truyện không có trong nguyên tác. Mọi thứ đều dựa vào trí tưởng tượng và chất xám của riêng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top