Chương 50. Liên Minh hành động - Phản ứng của Bonten
'Yuki là tên của tôi.
Ban đầu tôi rất ghét cái tên này vì lúc đấy tôi bị gia tộc bỏ rơi, tôi bị vùi trong đống tuyết trước khi được con chó lôi xác đến bãi rác. Thêm một lần nữa là bị kẻ thù của Bonten bắt cóc vào mùa đông.
Lúc tôi bị bỏ rơi dưới gốc cây đa gần nghĩa địa. Có một người đã kể chuyện thời niên thiếu của mấy ông ba tôi. Tôi được nghe kể về quá khứ hào hùng của mấy ổng, nghe cũng oách dữ nhưng mà toàn phá hoại của công, gánh nặng xã hội. Kệ đi. Tôi thích. Ủa? Tôi tự vấn tại chỗ. Tôi không biết tôi thích chỗ nào luôn. Càng về sau này càng khó giải thích.
Lần đầu gặp mặt, tôi kinh hãi Sano Manjiro và các thành viên trong Bonten. Ngay từ bé, tôi đã dè dặt, cố lấy lòng họ để tự bảo vệ chính mình. Chả hiểu sao lúc bé tôi lại làm thế. Họ không đáng sợ đến vậy.
Dù không biết chăm sóc con nít, nhiều lần khiến tôi đập đầu xuống đất nhưng ít nhất họ không để tôi bị đói, bị lạnh.
Tôi ấn tượng với Sano Manjiro cực. Ổng nhặt tôi về xong vứt đó mặc kệ tôi luôn. Kiểu "cóc care". Mặt ổng lúc nào cũng lằm lằm sát khí vậy nè, đó, giống như muốn giết người ấy. Nói thật, ổng đi là tôi thở phào nhẹ nhõm luôn, nhưng cơ thể cứ có cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Cái đêm mà ổng đến thăm tôi xong đi về là đêm đó tôi gặp ác mộng liền. Mà ổng chưa từng chăm sóc tôi. Mà tôi cũng không cần đâu. Đáng sợ vồn.
Nhớ cái đêm mà cô nương Asa chen chân vào "buổi diễn tập" của Ran và Rindou ấy, chen không được thì bị xử tội, mà tức quá cô ta quay sang hại tôi. Tôi nhớ rõ mặt bả mà, đẹp nhưng mà ánh mắt hơi ghê. Sợ quá tôi khóc quá trời luôn, rồi mém chút bị bóp nghẹt thở. May mắn cho tôi là hôm đó là trăng xanh, Sano Manjiro thường đi ngang qua phòng tôi vào ngày này. Tôi nhớ mang máng là tôi được sát khí của ổng cứu thoát khỏi cái bóp cổ của Asa. Tôi biết ơn ghê á.
Lần khác tôi bị Yoru đánh thuốc mê, Sano Manjiro tình cờ cứu được tôi rồi tôi nghe mọi người kể lại đấy. Nghĩ lại thì ổng với tôi cũng có duyên với nhau phết.
Lâu dần thì tôi thấy ổng cũng không có hại gì mình nên tôi đã cố gắng bắt chuyện với ổng. Tôi kêu "Papa" vì từ đó dễ. Kết quả là được đến thăm thường xuyên hơn. Có vẻ tốt đấy. Càng tiếp xúc tôi càng thấy ổng rất nghiêm khắc với tôi. Tôi không dám hó hé gì luôn mà. Nhưng thôi, kệ, thích là được.
Vào một ngày nọ, một ngày đẹp trời, tôi bị bắt cóc, lúc ấy tôi chỉ mới ba tuổi thôi. Sano Manjiro đã tìm kiếm tôi suốt năm ngày bốn đêm. Tôi không tin đâu, ổng cóc care tôi từ lâu rồi mà. Sau khi thấy chân tay, quần áo bị trầy xước do phải trèo tường, vượt bụi. Tôi khóc luôn ấy.
Đùng cái Sano Manjiro bị tai nạn làm mất hết kí ức. Tôi đau không chịu được, sốc không kiểm soát. Giờ phải làm gì đây?
"Đi học bài đi!"
Tôi muốn oánh ông trào đờm ghê luôn á Sanzu-otōsan.'
Renggggggggggg!
Yuki bừng tỉnh.
"Hộc, hộc..."
Nó vừa mơ cái quái gì vậy? Sao nó có thể đánh Sanzu được chứ.
Vinter: "Không sao chứ? Sao lại khóc sưng mắt nữa rồi? Nè, ăn kẹo đi."
Yuki: "..."
"Vẫn còn lo lắng cho Papa?"
"Papa của tôi, không phải của cậu"
"Đã bốn năm rồi đấy. Chú Sano vẫn chưa hồi phục hả?"
"Nín giùm!" Yuki bóp mũi đối phương.
Sao Vinter lại ở đây? Chẳng phải cậu ấy chuyển trường lâu rồi à?
"Trường của tớ bên kia hết phòng nên một số học sinh được điều sang đây để làm bài thi."
Đều là thuyết âm mưu. Trường mà Vinter đang theo học là CH, còn Yuki là TR. Các học sinh giỏi của hai trường luôn nhận nhiệm vụ từ Hiệu trưởng sang trường đối thủ để thăm dò nhau. Yuki bị liệt vào danh sách đen vì liên tục từ chối nhiệm vụ quan trọng.
"Tặng cậu nè." Vinter đưa Yuki cái hộp đen. Nó mở ra thấy sợi dây chuyền. Mặt dây chuyền là bông tuyết có đính kim cương xanh.
"Tính mua chuộc tớ hay gì?" Phú ông, xin hãy bao nuôi em!
"..." Cậu ấy không phàn nàn kìa.
"Khoan đã."
"Gì vậy?"
"Cậu ngồi gần tớ hả?"
Vinter là học sinh Top 1 của trường CH, trùng hợp lại được xếp cùng phòng với Yuki - học sinh Top 2 của trường.
"Đau lòng thế! Tôi ngồi sau lưng cậu sáng giờ luôn á."
"Ồ. Vậy ư?"
"Bất ngờ thật nha! Lúc đầu nghe cái tên Sano Yuki. Tớ cứ tưởng là bạn nữ nào cơ."
Thực ra là có nhớ đến nhưng Vinter nghĩ Yuki sẽ không học ở đây. Trường TR - nằm trong top 10 trường chất lượng cao, có chi nhánh trên toàn quốc, tuy nhiên lại có liên hệ mật thiết với thế giới ngầm. Trong khi CH thì ngược lại. Với khả năng của Yuki thì sẽ học ở trường tốt hơn. Vậy nên khi nghe cái tên Sano Yuki, Vinter đã nghĩ đến một người nào đó khác.
Nghe nói vậy, Yuki nhíu mày, quay lưng với đối phương: "Tôi cũng vậy đấy."
'Giận lẩy sao?'
Yuki loay hoay, đề thi đâu rồi nhỉ?
"Khoan đã. Thi?"
Đang thi mà trời. Nó tìm mãi không tìm thấy bài làm.
"Á, bài của mình đâu?"
"Hửm? Hết giờ làm bài rồi đó. Ngủ say như chết á." Vinter
Nó hốt hoảng, đứng phắt dậy, hét toáng lên: "Thầy giám thị ơi!!!"
"Hét cái gì? Làm xong rồi thì câm mồm." Ông thầy giám thị đang thu bài.
"Ủa?" Nó đã viết chữ nào vào bài làm đâu.
"Tớ hoàn thành bài cho Sano rồi đó. Đảm bảo không ai nhận ra."
"Bài tự luận ngữ văn đó ông!"
"Có gì nghiêm trọng đâu. Chữ của Sano xinh mà."
Yuki: "..."
Hôm phát bài môn Văn.
"Sano Yuki: 10 điểm. Nhất khối. Tốt lắm Sano, tiếp tục giữ vững phong độ nhé."
Cầm bài kiểm tra ngữ văn trong tay, Yuki hoang mang: "Thế quái nào nó có thể copy chữ của mình."
Yuki khó ở khi đọc hết bài của Vinter: "Nó cố tình tẩy xoá bài của nó. Sao nó dám làm thế, đang xem thường nhau à? Bài nó hay vãi! Chữ nó đẹp gấp đôi mình luôn, đến giáo viên chấm bài có muốn cũng không thể kéo điểm xuống hấp hơn."
"Lớp!" Thầy chủ nhiệm quất thước muốn bể bảng "Còn lại dưới trung bình."
"Đề khó mà thầy ơi."
"Ừa. Ngay cả trường CH cũng chỉ có vài người trên trung bình. Trong đó, Vinter Firmiana của trường hàng xóm đạt 9.85 điểm. Nhất khối."
Yuki cười nhạt: "Nó cứu mình rồi."
Bảng xếp hạng: Yuki chễm chệ ở vị trí số 1, Vinter số 2.
"Oa trời đất ơi! Tất cả các môn đều đạt điểm tuyệt đối? Bọn họ chỉ chênh nhau điểm môn Ngữ văn thôi."
"Tất cả đều là đề của Bộ hết đó bây!"
"Má, toàn quỷ ăn thịt!"
___
Trường CH
"Chỉ tiêu của tôi!"
"Em vẫn nhất khối mà thầy."
"Thầy đã nghĩ em đứng thứ hai không ai dám đứng nhất. Tự dưng lòi đâu ra một thằng nhóc trường đối diện cạnh tranh gắt gớm."
"Vậy sau này em nhì tỉnh là được rồi."
"Ừm. Cố gắng phát huy."
"Sano nhất nhé thầy."
"Cái thằng hết thuốc chữa này!" Ông thầy lật bàn cờ.
Nhạc chuông điện thoại reo lên, Vinter bắt máy.
"Cháu chào ông nội."
"Chơi đủ rồi, về nhà thôi, Vinter."
"... Vâng thưa ông."
__
Ở Bonten, Mikey đang họp bàn thì có người tức tốc chạy vào.
Sanzu: "Có chuyện gì?"
Thuộc hạ: "Bên Liên Minh đã hành động. Một phần ba địa bàn hoạt động của ta ở Shinjuku, Shibuya, Kyoto đều bị chiếm chỉ trong một đêm."
Kokonoi: "Liên Minh bữa nay muốn chơi trội à? Thú vị đấy!"
Bụng Mikey kêu òn ọt.
Kakuchou: "Gạt chuyện đó qua một bên. Đi mua bánh về đây."
Thuộc hạ: "Dạ đại ca."
Thuộc hạ chạy trên đường: "Ủa? Ủa?"
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top