Chương 20. Một ngày mệt mỏi của Koko

Cảm ơn bạn @cr__aurora đã vote cho truyện mình nha.

Mèo biết ơn lắm luôn ó 🥹🥹

Mấy nay bận không ra chương liên tục được.

-----------------------

Vào một ngày nào đó.

Kokonoi liếc nhìn dòng số lạ trên màn hình điện thoại rồi từ chối cuộc gọi. Cậu ta nằm phịch ra giường.

'Đau đầu quá, lũ điên kia tiêu tiền như rác ấy.'

Vào những lúc cảm thấy đồng tiền bản thân "khổ cực" kiếm được lại bị một đám vô dụng mượn danh Bonten tiêu vào sòng bạc, hộp đêm, gái gú, Kokonoi chỉ muốn dộng đầu bọn đấy xuống đầm lầy.

Thêm nữa, dạo gần đây Mikey vẫn luôn có biểu hiện lạ. Đua xe suýt soát thắng cuộc. Solo tay đôi thì buông lỏng cảnh giác nhưng kết quả vẫn thắng. Đầu óc sếp cứ lơ lửng trên chín tầng mây. Thi thoảng lại "nhặt" cái gì đó dễ thương đem về.

'Đừng bảo là sếp có sở thích lạ nhá?'

'Nhớ hồi đột nhập vào nhà thằng South...'

'Lạy chúa trên cao.'

Kokonoi chắc nịch khả năng đó tuyệt đối không bao giờ xảy ra.

"Hầy..."

Một tiếng thở dài ngao ngán khiến cả bọn trong phòng bị nhồi máu cơ tim.

'Chết mẹ rồi!'

'Tháng này đếch có lương!'

Đám đàn em bắt đầu giao lưu văn nghệ. Sống ở đây lâu quá, bọn họ đã học được tuyệt chiêu vô cùng lợi hại.

'Cuối năm rồi tụi bây.'

'Mau! Mau làm gì đi lũ ngu.'

'Đụ má! Mày làm như gan tao to hơn gan hùm á.'

Tuyệt chiêu thần sầu đó có tên gọi là "Thần giao cách cảm"!

'Làm sao đây?'

'Mẹ tao già rồi, không làm ra tiền nữa.'

'Con cọp nhà tao sẽ chém phăng đầu tao.'

'Im đê! Con vợ mày làm đếch gì máu bằng bồ tao! Tao chưa kịp mua đồ sắm tết cho nó, nó đã xách đít chạy tới cửa đòi phẹt vào mặt tao.'

'Gắt vãi...'

Vì lương cho mẹ già, vì lương cho người yêu, vì lương cho tình anh em chí cốt mỗi dịp tết đến xuân về, bọn nó quăng lương tâm sang một bên, sẵn sàng liều mạng chó chạy tới đánh vào mông tiểu thư Yuki.

Bị đánh vào da thịt, Yuki giật mình, nó ư hử hai tiếng rồi khóc thét lên.

Tâm can bọn khốn nạn thắt lại. Bọn họ vẫn còn thương Yuki lắm.

'Xin lỗi tiểu thư.' Một tên nào đó tự đấm gãy hai cái răng cửa.

'Đừng trách bọn tôi.' Tên nào đó cầm dao rạch cổ tay và nhanh chóng băng lại.

'Tất cả là tại mấy ông thần cốt cán.' Tên nào đó tự bẻ gãy cổ tay.

Dù đã nghe tiếng khóc thất thanh, Kokonoi vẫn không rời mắt khỏi điện thoại: "Gì vậy?"

"Hình như tiểu thư gặp ác mộng ạ. Cô ấy ngủ khá lâu nên chắc đang đói nữa."

Kokonoi lạnh nhạt: "Vậy thì làm việc của tụi bây đi."

Yuki vẫn khóc. Nó còn bị sang chấn bởi cú đánh lúc nãy. Ngón tay cái của Kokonoi ngừng bấm.

"Bế con bé lại đây."

Ai đó sợ hãi bế Yuki đặt lên giường. Nhận ra gương mặt quen thuộc đang nằm ở đằng ấy, tiếng khóc của Yuki nhỏ lại và nó nín hẳn.

Chân mày Kokonoi giãn ra và tiếp tục bấm điện thoại.

'Phù. Tâm trạng của anh Koko tốt hơn rồi.'

Điện thoại trong túi của đám đàn em rung lên.

'Tiền về!'

'Tiểu thư đúng là thần tài.'

Bởi vì đám đàn em trong Bonten luôn để điện thoại chế độ rung và tắt thông báo tất các các loại tin nhắn đến ngoại trừ tin nhắn thông báo tiền về nên khi điện thoại rung lên cả đám đều có chung trạng thái "mừng chảy mỡ".

Trong khi đó, Kokonoi bị hơi men say làm choáng váng. Cậu ta thả điện thoại xuống giường và thở phì phò.

"Yuki."

Yuki lật người, kéo bình sữa, bò lại gần. Người đàn ông nhiều tiền kia luôn bảo đảm an toàn cho nó, cơ thể lúc nào cũng phát ra hơi ấm dịu nhẹ, cư xử như một người cha đúng mực. Thế nhưng Kokonoi luôn bị ám ảnh bởi việc kiếm tiền, số lần nhìn và xoa đầu Yuki chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy nên khi được xoa đầu, nó vô cùng hạnh phúc.

Do quá stress nên Kokonoi đã ngủ thiếp đi. Sanzu đi ngang qua vô tình thấy Kokonoi và con sâu đang ngủ cùng nhau. Hắn đi vào đắp chăn cho hai đứa trẻ.

"Ưm, Inupi. Hự." Kokonoi bật dậy: "Ngủ quên mất."

Tay phải cậu ta tê rần không nhấc nổi. Nhìn lại thấy cổ Yuki bị vẹo sang một bên bèn chỉnh đầu nó về trạng thái bình thường.

'Này, sao lại dùng từ "chỉnh" hả?'

'Sao bả không thức?'

"Mày tỉnh rồi hả?"

'Khứa Sanzu! Tết sắp đến rồi.' Đám thuộc cấp vẫn chưa nhận được tiền thưởng Tết.

Sanzu đã ngồi đây hơn nửa giờ đồng hồ. Không phải hắn đang bảo vệ con sâu và tiền đâu nhé, đừng hiểu lầm.

"Chuyển khoản tao mau. Ngồi muỗi cắn nãy giờ."

"Đéo! Tao có phải mẹ mày đâu!" Kokonoi thẳng thừng từ chối: "Hở tí là xin tiền! Không cho!"

Mới nãy Sanzu thua bạc, tài khoản hắn hết tiền rồi, may sao đi ngang qua gặp Kokonoi. Hiếm lắm cậu ta mới tới căn cứ, trời ơi, thần độ. Nhưng mà Koko ngủ rồi, đợi tình yêu dậy thì đi xin tiền quánh bài tiếp. 

ứt bỏ liêm sỉ cho chó ăn, Sanzu chắp tay cầu xin:"Đi mà, năn nỉ bạn hiền đẹp trai lai láng luôn á."

"Cút! Tao đéo có tiền."

"Ôi bạn ơi, mình có ảnh của tình yêu bạn nè." Sanzu lôi ra một tấm ảnh chụp góc nghiêng thần thánh của Kokonoi ở cửa hàng motor nào đó.

"Tấm này tao có rồi." Mặt Kokonoi tươi tỉnh hẳn lên.

Quả thực là cậu ta có rất nhiều ảnh đẹp hơn bức này nhưng có thêm tấm nữa cũng không sao. Ơ, thằng Inupi gầy đi rồi, không được phải chuyển khoản nặc danh cho nó.

Kokonoi lôi điện thoại ra, nhanh chóng chuyển khoản hai triệu yên cho Inui Seishu, tiền mua mỹ phẩm, trang phục, giày dép hàng hiệu các loại, làm ơn đi ăn nhà hàng đi. Ở một nơi nào đó, Inui Seishu bị tiếng ting ting phá hỏng giấc ngủ.

Đôi mắt sắc lẹm của Kokonoi liếc nhìn tấm ảnh trên tay Sanzu. Tay phải cậu ta giật phắt lấy bức ảnh, tay trái ném cọc tiền vô mặt Sanzu và cao giọng: "Hạ dân kia, hãy nhận lấy ân huệ của tao mà đi chơi đi."

Sanzu nhận tiền. Hắn cười khẩy. Lừa Kokonoi đúng thật đơn giản. Có biết tấm ảnh vừa rồi lấy ở đâu không? Chôm được trong phòng cậu ta đấy. Sanzu đã đem đi photo vài bản và dùng phần mềm photoshop chỉnh sửa ảnh một chút. Sau đó trả lại thôi.

Sanzu nhếch mép: Game easy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top