9._ Cảm giác hận thù
Chẳng còn gì chán hơn khi phải bắt đầu một ngày bằng việc đi học. Akira ngồi nhìn giáo viên giảng đống bài tập trên bảng mà lắc đầu thở dài, nó đưa mắt nhìn ra cửa sổ đến hết giờ. Khi đang dọn dẹp sách vở vào cặp, có vài đứa trẻ ranh đi lại đập bàn nó.
"Kanzaki-chan. Lát nữa đến nhà kho số 6 chút nha, Sakura-san muốn gặp bạn."
Chẳng để nó kịp từ chối, đám trẻ bỏ đi. Tại nhà kho để dụng cụ thể dục của trường, Akira mắt cá chết đứng nhìn cảnh một con nhóc ngồi trên lưng một đám trẻ vừa ăn kẹo vừa tỏ ra ngầu lòi.
"Các ngươi kêu ta đến đây làm gì?"
"Đừng giả vờ như không biết nữa. Mày biết tao là ai mà."
"Ngươi là ai?"
Eriko nghiến răng, em bóp nát viên kẹo trong tay rồi trừng mắt nhìn nó- "Tao là đứa bị mày sỉ nhục đó! Đừng nói là mày đã quên?"
"Sỉ nhục? Khi nào? Đừng có ở đây đổ lỗi vô căn cứ."
"Đúng như tao nghĩ, mày đã quên. Tao ở đây là để phục thù vì ngày đó đã bị mày sỉ nhục."
Em tiến tới tát mạnh vào mặt nó, Akira bị đám trẻ giữ lại để khỏi chống cự. Em dùng lực thật mạnh đá vào bụng nó, nụ cười đắc ý xuất hiện trên gương mặt non nớt. Tay em với lấy thanh sắt đánh liên tục vào người nó, những nơi bị đánh qua đều để lại vết bầm đỏ chót. Em cứ đập như vậy cho đến khi thanh sắt gãy làm đôi, Eriko móc ra con dao rọc giấy từ trong túi áo. Em tiến sát đưa lên cổ nó cứa vài đường thật sâu, máu chảy ra văng lên mặt em. Tiếng cười điên dại phát ra từ miệng của những đứa trẻ, thật tàn nhẫn và bạo lực.
Akira với cái nhìn vô cảm, đôi mắt xanh lam liếc qua một lượt. Nó đi đến bóp má em, lấy trong túi quần ra một gói thuốc nhỏ. Đổ vào cuống họng, ép em nuốt hết. Đẩy em ngã ra đập đầu vào tường, nó đạp vào mặt em. Đám trẻ đằng sau dùng gậy bóng chày đập vào đầu nó, máu chảy ra ướt cả đồng phục. Nó quay lại, đôi mắt vô hồn như ăn sâu vào tim bọn trẻ khiến chúng run rẩy ngã xuống. Nhìn lại Eriko đang từ từ đứng dậy, em nhắm mắt lao tới đâm vào bụng nó. Máu tươi loang ra ướt cả một vùng, nó nhìn em rồi rút con dao ra. Đá em ra xa rồi bỏ đi.
Akira cả người đầy máu rảo bước trên con đường, những người xung quanh không nhịn được tò mò mà nhìn chằm chằm nó. Phớt lờ mọi ánh mắt, mọi lời bàn tán không hay về mình, nó giờ đang nghĩ xem nên nấu món gì cho Hanma ăn khi về nhà.
"Bé con ơi, ta về rồi nè. Ra đây cho thơm cái coi."
Không một lời đáp lại, nó vào phòng tìm nhưng không thấy cậu. Chắc cậu lại đi đánh nhau nữa rồi, thôi thì vào bếp nấu ăn trong khi chờ cậu về cũng được. Hôm nay nó mua được nhiều nguyên liệu ngon lắm, phải nấu một bữa thịnh soạn mới được.
Cơm canh nguội lạnh hết rồi mà thằng ranh nhà nó vẫn chưa chịu lết xác về, ngồi chờ muốn héo xuân vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Tức quá nó đậy đồ ăn lại, ra ngoài tìm cậu. Con đường về đêm tối tăm ảm đạm, hòa cùng tiếng gió rợn người cứ văng vẳng bên tai. Akira đi hết nơi này đến nơi khác, kể cả mấy nơi cậu hay lui tới, rốt cuộc là vẫn không có. Phía xa là con hẻm cuối cùng, nghe nói ở đó có ma nên nó không bao giờ dám lại gần. Nhưng vì bé con của nó, có ma nó cũng không sợ.
Bước vào con hẻm, đập vào mắt nó là cảnh xác người nằm la liệt trên mặt đất. Đi sâu vào chút nữa sẽ thấy cảnh một gã bất lương đang nửa nằm nửa quỳ dưới chân một thằng nhóc.
"Sao? Không phải nói sẽ hạ tao chỉ trong một đòn à? Giờ xem ai đang nằm cầu xin tao kìa?"
"Hộc hộc... Nhãi ranh! Đừng tưởng hạ được tao thì lên mặt!!"
Hanma híp mắt cười, đạp vào mặt gã- "Chán chết! Ở đây toàn lũ yếu nhớt."
Akira đạp lên mấy cái xác chạy đến chổ cậu- "Bé con suốt ngày đánh nhau, cút về nhà ăn cơm nè."
Cậu gật đầu theo nó về nhà. Nửa đêm nằm lăn qua lăn lại trên giường, đôi mắt khẽ liếc sang con người đang nằm bên cạnh. Cậu nhỏ giọng hỏi- "Tại sao mày lại nhặt tao về?"
Nó lăn người qua nhìn cậu rồi cười- "Tại thương ngươi chứ còn gì."
"Thương gì ở một thằng bất lương như tao?"
"Cái gì!? Mới có tí tuổi đầu mà đã tự nhận mình là bất lương rồi à? Mốt lớn chắc tự nhận mình là tội phạm luôn quá. Ta nói thương là thương. Thích hỏi nhiều không? Kí lủng đầu bây giờ. Đắp chăn đi ngủ liền cho ta."
"Nói thương tao mà chửi tao còn hơn con chó hàng xóm."
"Thích trả treo không? Cắn cho dại luôn bây giờ."
Hai đứa nhỏ im lặng ôm nhau ngủ.
.
.
Lùi lại về trước đó một chút, khi Akira bước ra khỏi nhà kho và bỏ lại đám trẻ ngơ ngác trong sự sợ hãi. Eriko nằm dưới sàn ôm bụng run rẩy, đám trẻ nhanh chóng lại đỡ em dậy.
"Sakura-san, cậu không sao chứ?"
"Không hẳn." -em vừa nói vừa thở dốc.
"Con nhỏ đó có phải là người không vậy? Bị đánh như vậy mà vẫn chưa chết, nó đúng là kì lạ."
"Được rồi, đừng nhắc tới nó nữa. Đưa mình lên phòng y tế trước đã."
"Ừm." -đám trẻ gật đầu, cõng em lên phòng y tế.
Đi được một đoạn thì bụng em réo lên- "Đợi đã, bụng mình hơi đau. Cõng mình vào nhà vệ sinh trước đi."
Trước cửa nhà vệ sinh nữ.
"Các cậu ở ngoài đây chờ là được rồi. Nếu có ai vào thì đuổi ra, hiểu chưa?"
"Hiểu rồi."
Ọt ọt.
"Tiếng gì nghe kì cục vậy?"
Eriko xanh mặt, em chạy thẳng vào nhà vệ sinh không một lần ngoảnh lại. Đứa nhỏ tội nghiệp ôm bụng ngồi trên bồn cầu cùng nét mặt khó coi, đôi khi chiếc bụng lại phát ra âm thanh kì lạ. Một mùi đặc trưng mà ai cũng biết cứ từ từ bốc lên, theo sau là âm thanh của sự đi ẻ.
"Chết tiệt, mình nhớ có cái ăn gì lạ đâu."
Chợt em nhớ đến thứ gì đó, gói thuốc nhỏ mà nó đổ vào họng em. Chẳng lẽ là thuốc xổ? Không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả là tại nó. Gương mặt em méo mó cùng sự thù hận in sâu trong đôi mắt, em thề sẽ giết chết nó.
"Cứ chờ đó đi, rồi mày sẽ biết thế nào là nỗi đau."
Eriko cứ thế mà ngồi đó tới tối.
.
.
Sáng ra chưa kịp vào lớp thì nó đã bị bọn trẻ ranh hôm qua lôi vào góc khuất gây sự. Eriko với ánh mắt ba phần lạnh lùng, sáu phần vô cảm, một phần khinh bỉ nhìn nó. Em định tát nó thì chợt nhận ra... trên người nó chẳng có một vết thương nào cả.
Em lùi lại, nhìn nó bằng ánh mắt kì quái- "Vết thương mày đâu?"
"Hả? Vết thương nào cơ?"
"Đừng hòng lừa tao. Liệu hồn mà nói thật đi, vết thương trên người mày đâu rồi!?"
"Ta không biết ngươi đang nói gì, giờ ta về lớp được chưa?"
"Tao chưa cho phép thì mày không được đi đâu hết. Tao hỏi lại lần nữa, vết thương-- Nè tao chưa cho mày đi mà!! Đứng lại coi!!"
Em cất bước chạy theo, nhưng không may vấp phải chiếc lá nên bị mất thăng bằng. Akira quay lại, em ngã nhào vào lòng người mà em cho là hận nhất, môi chạm môi. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh dường như đóng băng. Đám trẻ bên cạnh không biết từ lúc nào đã tàng hình đi tất thảy. Nơi đó chẳng còn là góc khuất tối tăm như em từng thấy, thay vào đó là cánh đồng hoa tuyệt đẹp trải dài bất tận. Rõ ràng đang mùa đông nhưng em lại có thể nghe thấy tiếng chim hót ríu rít bên tai, cùng cảm giác nóng bức như thiêu đốt của mùa hạ năm ấy.
Gương mặt em đỏ bừng với những phiến hồng trên má. Trái tim nhỏ bé này không hiểu sao lại đập nhanh đến lạ. Thình thịch?
Đẩy nó ra, em đứng dậy- "Mày... mày cố tình đúng không? Đồ khốn."
Akira cười nhạt, đứng dậy hất tóc nói- "Ha, nên cảm thấy may nắm vì ngươi là đứa trẻ thứ hai sau bé con có được nụ hôn của ta."
Em siết chặt nắm đấm, nhìn nó với vẻ mặt uất hận- "Má! Đồ con chó đê tiện."
"Cảm ơn đã khen, ta vốn đê tiện đó giờ. Mà sau này nhớ gọi là 'đồ đê tiện' thôi nha. Ta không sủa nên chả phải chó."
Ánh mắt hận thù, em nghiến răng- "Nhiều lời thấy sợ."
Rồi Eriko bỏ đi cùng đám trẻ. Tối đó em nằm trên giường với khuôn mặt đỏ bừng chẳng khác gì lúc ấy. Bàn tay nhỏ em áp lên ngực mình, cảm nhận trái tim đang đập liên hồi loạn nhịp.
"Chuyện gì thế này? Sao tim mình lại đập nhanh như vậy? Không lẽ... mình bị bệnh tim rồi sao?"
Loáng thoáng nhớ lại nụ hôn lúc sáng, gương mặt em nóng rang với một màu đỏ nhẹ. Nhịp tim theo đó mà tăng cao, không lẽ thật sự bị bệnh tim rồi sao? Tất cả là tại nó, em hận nó.
Akira bên này đang hành hạ tấm thân tàn của bé con nhà nó bằng những món ăn hết sức 'ngon miệng'. Nhìn xót quá nên nó nấu cá kho cho cậu ăn tạm, cơ mà cậu lại ăn ngon miệng hết sức.
"Ngon lắm hay gì mà ăn như zombie ăn não vậy bé con?"
"Ừm, ngon. Ngon nhất từ trước đến nay luôn." -cậu vừa nói vừa ăn như chưa từng được ăn.
Đồng tử Akira khẽ lay động, sau cùng thì cậu vẫn là người đầu tiên khiến nó động lòng. Mà có động thật hay không thì không ai biết.
.
.
.
.
_______________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top