7._Em vợ
Tháng tám tiết trời nắng nóng cùng tiếng ve kêu inh ỏi, gió trời oi bức thổi xuống thế gian. Hai đứa trẻ bước ra khỏi bệnh viện hòa vào dòng người trên phố. Đâu đó tiếng mô tô của những thiếu niên lướt qua trên mặt đường. Trưa vừa nắng vừa ồn ào. Akira hiện giờ chỉ muốn mưa trôi hết cái nóng dai dẳng này rồi nhảy ra tắm mưa cho đã đời. Nhưng ước muốn vẫn chỉ là ước muốn.
Liếc sang Hanma đang ăn kem ngon lành, nó đột nhiên lại muốn bắt cóc trẻ em. Cơ mà cần gì phải bắt, vì giờ cậu đã là tài sản độc quyền của nó rồi. Tài sản mà chỉ mình Kanzaki Akira mới có thể chạm vào. Đứa nào động vào bé con của nó thì chỉ có ăn kẹo đồng. Đánh nhau thì nó đánh không lại, chứ đọ súng thì nó méo sợ bố con thằng nào.
"Tới nhà rồi nè bé con. Phòng này hơi nhỏ, ngươi thông cảm nha. Tại ta chưa có tiền thuê chung cư nên để ngươi chịu khổ rồi. Nhưng không sao, ta sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để lo cho ngươi. Ta thương bé con của ta lắm." -nó cười tươi rói.
Hanma từ nãy không nói tiếng nào, con người này quả là khó đoán. Ai lại đi nói mấy lời đó với người lạ mới gặp vài ngày chứ, còn dành nhiều tình cảm như vậy, có phải là muốn bắt cóc không.
"Cảm ơn..." -nhìn đi chổ khác với vẻ ngượng ngùng.
"Hehe, không cần nói mấy lời đó. Chỉ cần sau này bảo vệ ta là được. Ta hong biết võ, chỉ biết giết người thoi à."
"Ừm. Sau này đứa nào dám bắt nạt mày, tao sẽ đập nó."
"Vậy thì trông cậy vào bé con nhe." -nó xoa đầu cậu.
Gia đình nhỏ của Akira chính thức được thành lập với các thành viên: Chủ nhà Kanzaki Akira, Vợ chủ nhà Inui Akane, Tài sản Hanma Shuji và một số thành viên khác, sau này có cơ hội sẽ thêm vào.
"Thoi ta về nha. Ta sẽ thử xin ba mẹ dọn qua đây ở với ngươi, chứ trẻ con ở một mình nguy hiểm lắm. Còn đây, tiền này cho ngươi. Nếu thấy không đủ thì đi cướp hay trấn lột của ai đó cũng được."
"Nhiêu đây cũng đủ rồi. Khi nào mày dọn qua đây với tao?"
"Chắc mai."
"Ừm." -Hanma gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
"Vậy ta đi nha bé con. Nhớ ăn uống đầy đủ đó." -nó xoa đầu cậu lần nữa rồi quay lưng.
"Biết rồi. Nhớ về sớm."
Akira rảo bước đều đều trên phố, bỏ ngoài tai những tiếng mắng chửi, tiếng kêu cứu, tiếng tác động da thịt trong từng con hẻm. Sau một giờ đi bộ muốn gãy chân thì nó đã về tới Shibuya. Như mọi khi, bộ não và đôi chân của nó vẫn không thể hòa hợp. Nó bẻ lái sang hướng nào đó một cách tuyệt vọng, hai chân đã mỏi nhừ nhưng không hiểu sao vẫn cứ đi tiếp.
"Akira? Akira phải không?" -Akane với chất giọng ngọt ngào gọi tên nó.
Cảm giác trái tim sắp nhảy ra ngoài, nó trả lời- "Vâng! Em đây."
"Đúng là em rồi. Lâu rồi sao không thấy em?"
Akira nghiêng đầu nhìn xuống đất, cười nhạt nói- "À tại bạn em nằm viện nên em đi chăm nó."
"Ồ, ra là vậy. Em tốt với bạn mình thật đó." -cô mỉm cười.
Một giây chết lặng, tim nó như muốn nổ tung. Thật sự bây giờ chỉ muốn hét lên với cả thế giới rằng vợ nó xinh nhất dãi ngân hà- "Haha, việc nên làm thôi."
"À đúng rồi, giới thiệu với em. Đây là em trai chị, Seishu." -cô chỉ vào thằng nhóc giống hệt mình đang đứng bên cạnh.
"Seishu, chào chị Akira đi em."
"Chào." -Seishu ngước nhìn con người trước mặt, vẻ vô sỉ của nó làm em sợ hãi. Tay vô thức nắm chặt đuôi váy chị mình.
Nhận thấy tác động nhỏ từ em trai, cô nắm lấy tay em- "Sao vậy Seishu? Em thấy sợ à? Có lẽ vì Akira là người lạ nhỉ?"
"Xin lỗi em, thằng bé có vẻ sợ người lạ."
"Ha, không sao. Trẻ con sợ người lạ là chuyện bình thường." -nó vừa nói vừa nhìn Seishu, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy. Akira giờ lại muốn bắt cóc rồi.
"Seishu ngoan, đừng sợ. Akira sau này là người nhà của chúng ta, em không cần phải sợ em ấy đâu, em ấy tốt bụng lắm." -Akane trấn an em trai mình.
"Đây là đang tự thừa nhận bản thân là vợ mình sao? A~ Hạnh phúc quá."
"Em thì không thấy như vậy... Chị ta trông ghê quá... Nhìn như mấy kẻ bắt cóc vậy..." -Seishu giọng run run nói.
"Hả? Ưm... xin lỗi em. Có vẻ nó sợ quá nên bắt đầu nói lung tung rồi, em đừng để bụng nha."
"Ha, không sao không sao. Em không nhỏ nhen đến mức để bụng mấy chuyện như này đâu." -nó cho em một nụ cười đầy ác ý.
"Em quả thật rất tốt bụng." -nụ cười lại xuất hiện trên khuôn mặt xinh xắn đó.
Akira cười nhạt, đôi mắt nó lang thang trên khuôn mặt cậu nhóc xinh đẹp kia. Quả nhiên vẫn là muốn bắt cóc.
"Thôi chào chị, em có việc nên phải về nhà đây ạ."
"Ừm, vậy chào em."
Nó híp mắt cười với Seishu một cái rồi quay đi. Akane nhìn bóng lưng nó rời đi trong lòng có chút không nỡ. Nó lại đi nữa rồi, cô quả nhiên vẫn muốn nói chuyện với nó nhiều hơn.
Akira lần nữa rảo bước trên con đường, đôi chân nó giờ sắp gãy làm 3. Đột nhiên thấy đói, nó nhảy vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua kem ăn. Ra khỏi cửa hàng cùng 12 que kem, Akira chợt thấy bóng dáng quen thuộc.
"U, chẳng phải là em vợ đó sao? Lạc khỏi chị hai rồi à?" -cười nham hiểm, đây quả là cơ hội tốt để bắt cóc.
"E-Em vợ gì chứ? Sao chị lại ở đây?" -Seishu lùi lại, đôi chân vô thức run rẩy.
"Sao tôi không được ở đây? Em là chủ của nơi này à?"
"Không phải..." -môi mím chặt, em siết chặt nắm đấm, run rẩy nói.
"Không phải thì thôi. Mà em muốn về nhà không? Trùng hợp thay tôi biết nhà em ở đâu nè, để tôi đưa em về." -nụ cười dần trở nên méo mó.
"K-Không cần. Tôi có thể tự về..."
Nụ cười càng lan rộng hơn, vẻ mặt lộ ra vô số ý đồ bất chính, nó cười khúc khích- " Hiểu rồi. Vậy tôi đi nhá."
"Đ-Đợi đã..." -em chạy tới nắm lấy tay nó.
Nó liếc mắt sang em rồi nở một nụ cười man rợ. Cả cơ thể Seishu không ngừng run rẩy, đôi chân mất thăng bằng làm em ngã xuống, em khóc.
"Hehe, đáng yêu quó ò, đi theo tôi không." -nó trợn mắt, cười lè lưỡi tiến sát mặt em.
"Hức hức, chị hai ơi cứu em..." -em khóc nấc lên, đôi chân mềm nhũn không thể đứng dậy.
Nó cười nhạt một cái, đỡ em đứng dậy rồi từ từ phủi bụi dính trên áo- "Thôi không chọc em nữa, lên lưng tôi cõng em về."
Nó cất những bước đi chậm rãi, miệng còn ngậm que kem nhai rộp rộp. Akira liếc nhìn bầu trời đang dần trở chiều, những đám mây pha chút sắc cam trông thật ấm áp. Ánh chiều tà từ tốn rọi vào khuôn mặt xinh đẹp không tì vết của em, đôi mắt xanh lục khẽ nheo lại. Ha, đúng là mĩ nhân nhỉ? Sau cùng thì nó vẫn muốn bắt cóc Seishu, nhưng sợ vợ nó buồn nên thôi.
Cuối cùng cũng thấy nhà Inui. Seishu nhanh chóng xuống khỏi lưng nó, chạy nhanh về phía nhà. Cùng lúc đó, Akane trở về vì không tìm được em trai nên đang vô cùng buồn bực.
"Chị hai!!" -Seishu khi thấy chị mình thì đột nhiên gào lên.
Akane khi nghe thấy giọng em liền lập tức chạy đến- "Seishu!!"
Akira mặt vô cảm nhìn cảnh hai chị em ôm nhau khóc nức nở. Nhìn thì cũng cảm động đấy, nhưng nó chưa bao giờ phải xa người nhà nên không động lòng được.
"Cảm ơn em, Akira. Em quả thật là một người tốt đó."
"Cảm ơn chị."
"Haha, đừng khách sáo. Dù sao sau này chúng ta cũng là người một nhà mà, mấy chuyện vặt vãnh này không cần cảm ơn."
"Ừm." -Akane cho nó một nụ cười dịu dàng.
"Hai người đang nói về chuyện gì vậy? Cái gì mà người một nhà?" -Seishu khó hiểu hỏi.
"Hừm... Chị cũng không biết nữa. Akira, em có biết không?"
"Ha, giờ thì không nói được. Đợi sau này hai người lớn rồi thì sẽ tự biết ngay ấy mà."
"Là như vậy sao?" -cả hai nghiên đầu, đồng thanh nói.
.
.
"Bé con ơi, ta về rồi nè."
Hanma đang nằm ngủ đột nhiên bật dậy- "Sao rồi? Ba mẹ mày có đồng ý không?"
"Hehe, đồng ý rồi. Ta cầu xin đã đời luôn đó." -nó cười tươi rói.
Đồng tử sáng lên đôi chút, cậu híp mắt cười- "Tốt quá rồi."
"Còn nữa nha, để ăn mừng sự kiện trọng đại này. Ta đã mua đồ ăn ngon cho ngươi rồi nè."
"Ha~, thứ nghèo nàn như mày thì mua được cái gì cho tao?"
"Đừng tưởng được ta yêu thương chiều chuộng rồi muốn nói gì nói. Nói người khác nghèo sao không tự nhìn lại bản thân mình đi. Có hơn được ai không? Có làm được cái củ gì cho xã hội này chưa mà đi phán xét người khác? Có bao giờ nghĩ tiền mình ăn tiền mình uống là tiền của ai chưa mà giờ mở mồm ra chê người ta nghèo? Hả? Chưa chứ gì. Vậy thì ngươi nên cảm thấy biết ơn vì được ta nhặt về nuôi đi, đồ thấp hèn bẩn thỉu."
Hanma im bặt, ủa bộ cậu nói gì sai à? Nó nghèo thì cậu bảo nghèo thôi, mắc cái chóa gì mà cậu lại bị chửi? Con người này quả là khó đoán, cậu đoán không nổi rồi. Nếu sau này cậu gặp được ai đó thông minh, cậu sẽ thử nhờ người đó đoán xem con này nghĩ gì.
"Thoi, ta đi nấu cơm cho bé con ăn nha." -nó cười khúc khích rồi thơm cậu muốn nát mặt.
.
.
.
.
_______________________________________________
Viết mãi vẫn không thấy lên tay 😭.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top