6._Thu nhận đàn em

"Ủa mà thằng ranh đó tên gì í nhở? Thôi điền đại vậy." 

Akira ra khỏi bệnh viện, trong đầu nó đang toan tính điều gì đó. Liếc xung quanh, nó thấy có hai gã cao trung đang trấn lột tiền của một học sinh sơ trung. Nó híp mắt, đi theo bọn gã vào trong con hẻm. 

"Bữa nay trúng mánh rồi mày ơi! Đếm sương sương cũng gần 2 triệu. Thằng oắt khi nãy giàu vãi." -một trong số hai gã lên tiếng.

"Lần đầu tao thấy con nít giữ nhiều tiền như vậy đó. Có khi nào là tiền ăn trộm không mày?" -gã còn lại hỏi.

"Ăn trộm hay gì cũng được. Giờ bọn mình đi quẩy đê." -gã ta cười giã lã.

Akira không biết từ đâu xuất hiện, chợt cất giọng- "Ê, đưa tiền đây."

"Hả? Mày là đứa nào?" -gã bước tới.

"Ta bảo đưa tiền đây."

"Con ranh này, mày nghĩ mày đang ra lệnh cho ai hả? Mày có biết tao là ai không?" -gã túm lấy cổ áo nó.

"Tiền." -nó đút tay vào túi quần.

Akira bước ra khỏi con hẻm chết tiệt đó, chiếc áo phông trắng đẹp đẽ của nó giờ nhuốm màu đỏ tươi. Rảo bước thật nhanh trên đường phố tấp nập, đôi chân trần thoăn thoắt bước vào bệnh viện. Một mùi đặc trưng xột vào mũi, nó ghét bệnh viện, nó ghét phải nhìn thấy người bệnh. Lại quầy lễ tân, Akira thanh toán tiền viện phí cho đứa trẻ xa lạ vô gia cư. 

Trong phòng bệnh, Hanma tỉnh dậy sau vài tiếng phẩu thuật. Cơn đau đầu truyền đến theo sau là cơn nhói từ phần bụng, không cử động nỗi. Cửa mở, Akira bước vào cùng mùi tanh nồng trên người. Nó còn khó ngửi hơn cả mùi thuốc sát trùng trong phòng. Đôi mắt xanh lam nheo lại, nó liếm môi.

"Tỉnh rồi à? Bị đâm sướng không?" -ngồi lên cái ghế đặt cạnh giường, nó nói.

"Đâm? Tao chỉ nhớ tao bị mày đánh ngất, còn sau đó thì tao không rõ. Tao bị đâm à? Và mày đã cứu tao?" -cậu khó hiểu nhìn nó.

"Ta đâm ngươi rồi cứu ngươi." -nó ngoáy lỗ tai.

"Cái g-- ui đau..." -cậu hét, động vết thương.

"Đừng la, sẽ bị đau đó. Dù sao cũng cảm ơn ta đi, ta cứu ngươi còn gì." -nó xoa đầu cậu.

"Cảm ơn cái đầu mày. Ai mượn mày đâm tao, đâm đã rồi cứu. Mày rảnh quá ha." -liếc nó.

"Ai bảo ngươi đá ta. Đá rồi bỏ chạy."

"Tại mày xấu quá nên tao sợ."

"Chắc ngươi đẹp."

"Đẹp hơn mày."

Akira câm nín. Nó cãi không lại cậu rồi, mà nó có bao giờ cãi thắng ai đâu- "Rồi rồi, ta xấu được chưa. Thế ngươi tên gì?"

"Hanma Shuji." -nhìn đi chổ khác.

Akira đớ người, méo ngờ thằng oắt vô gia cư này vậy mà lại là nam chính. Xoa đầu cậu lần nữa, ánh mắt nó dịu đi phần nào. Khẽ cười, cho cậu một cái nhìn yêu thương- "Tên đẹp lắm bé con. Kanzaki Akira, đó là tên của ta."

Hanma bị một màn này làm cho ngơ ngác, đồng tử không ngừng dao động. Đáp lại sự dịu dàng đó, cậu cho nó một cú đấm ở ngay mặt.

"Xem ra vẫn còn khỏe gớm nhờ?" -nó cười nhạt.

"Nói gì nói ít ra thì ngươi cũng phải trả ơn đi chứ."

"Biết rồi, nói lắm. Thế giờ trả ơn như nào?"

"Làm bạn với ta." -nó cười tươi rói.

Hanma im bặt, nhìn con người đang cười tươi trước mặt mà trong lòng không khỏi dậy sóng. Con người này thật khó đoán, cứ nghĩ nó sẽ đòi tiền hay gì đó. Ai mà ngờ nó lại đòi làm bạn với cậu, nó đúng là kì lạ.

"Được, tao đồng ý." -khóe môi cong lên thành một nụ cười đơn thuần.

"Còn một điều nữa."

"Gì mà lắm thế. Nói đi." 

Khẽ liếm môi, cho cậu một nụ cười đầy ác ý, nó nói- "Bảo kê ta cho đến khi ta giết ngươi."

Nụ cười dần lan rộng trên khuôn mặt đứa trẻ, đôi đồng tử cũng theo đó mà híp lại- "Gì đây? Thích rồi đó."

Thế là kéo được 1 thằng nam chính về làm đàn em. Dù gì Akira cũng không có bạn, có Hanma chơi cùng cũng đỡ buồn. Mai mốt ra đường thì có cậu bảo kê, nó chẳng còn phải sợ cái gì nữa.

Nhưng nếu mai sau mà cậu phản bội nó, thì nó không chắc sẽ nể tình bạn bè mà tha cho cậu đâu. Nó sẽ một phát bắn chết cậu rồi chôn cậu cùng con nhỏ chết tiệt đó. Cơ mà nếu cậu vẫn chung thành với nó thì mãi mãi là anh em. 

Nhắc tới giết người mới nhớ, từ khi nó xuyên sách thì cái thứ gọi là "Hào quang nhân vật phản diện" đã được sinh ra trong nó, vậy nên nó làm việc xấu xa nào cũng đều thành công trót lọt. Nó không cần phải học võ mà cũng có thể giết người, vì đó chỉ đơn giản là giết. Không học võ đúng là có chút bất lợi, nhưng không sao vì đã có đàn em bảo kê.

Akira nhìn Hanma đang ngủ trên giường bệnh mà khẽ thở dài, bàn tay nó vuốt ve mái tóc cậu. Dù sao thì cũng chỉ là trẻ con, mong manh yếu ớt đến nhường nào. Nhìn cậu hiện giờ chỉ như một đứa trẻ vô hại, vô dụng và ăn hại. 

23 giờ 36 phút tối, Akira trở về nhà cùng mùi tanh nồng trên cơ thể. Ba mẹ nó đi vắng rồi, tuần sau mới về. Vì ở nhà quá chán nên nó đã đi lang thang rồi dầm mưa, ai ngờ đâu gặp ngay anh Shin và Hân Sụi trong cùng một ngày, xui quá chứ lị. Nghĩ tới Shinichirou khiến nó bực mình, sau này nó phải giết anh để chấm dứt cái cảm xúc ngu xuẩn này mới được. Thương thì cũng có thương, nhưng nó có Akane rồi nên hẹn Shinichirou kiếp sau nha. Nó không tắm mà lên phòng ngủ luôn.

Lại ngày mới, nắng sáng chói cùng tiếng chim hót líu lo làm nó thức giấc, chắc phang chết mấy con chim quá. Nó xuống nhà vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài ngay, trong túi quần là hai con dao xếp và một chút tiền. Nó lết xác từ Shibuya qua tận Kabukichou chỉ để đi thăm thằng ranh kia. Biết mệt như vậy thì nó đã ngủ luôn ở bệnh viện rồi.

Akira mở cửa, y tá vừa thay băng vết thương cho cậu xong. Nhìn cậu đau đớn, nó cảm thấy có chút thành tựu. Đặt bịch cháo nóng hổi trên bàn, nó đưa tay xoa đầu cậu. Nó thích xoa đầu trẻ con lắm, cảm giác cứ thích thích như nào í. Nhưng không phải trẻ con nào nó cũng thích, láo với nó thì chỉ có ăn đập. Nó đưa bịch cháo cho cậu, sẵn tiện kiếm cớ nắm tay luôn. Đúng là tay trẻ em, mềm muốn chết. Nó cười như con dở.

"Mày là biến thái hay gì? Nắm tay người ta không biết ngượng à?" -mới sáng ra đã gặp phải cái bản mặt khó ưa của nó, cậu hơi bực mình.

"Ngươi kêu ai là mày hả? Ngươi nhỏ tuổi hơn ta đó nghe chưa."

"Nhỏ hơn thì sao? Tao thích thì tao kêu, mày cản được tao à."

"Đáng yêu mà ăn nói khó nghe quá vậy. Đúng là sói đội lốt cừu. Thôi ăn cháo đi, để lâu nguội." -Akira thở dài ngao ngán, đổ cháo ra chén rồi đưa cho cậu.

"Buông tay ra cái đi, nắm hoài. Mê tao rồi thì nói, cứ nắm tay nắm chân. Ghê chết đi được." -tay cầm chén cháo, vừa ăn vừa nói.

"Thôi mà bé con, cho nắm chút nữa đi. Chút xíu nữa thoi mà." -Akira mắt long lanh, khẩn thiết cầu xin.

"Mệt với mày vãi. Nắm chút nữa thôi đó."

"Ừm, chút nữa thôi. Bé con của ta đáng yêu quá."

Hanma nằm trên giường, mắt dán chặt vào trần nhà. Đôi khi khẽ liếc sang con người đang ngồi đọc sách bên cạnh. Trong đầu cậu hiện giờ có rất nhiều câu hỏi, thật sự là rất muốn hỏi nó cho rõ ràng. Nhưng lại sợ rằng câu trả lời của nó sẽ không như cậu mong đợi, nên cậu quyết định im lặng. Chìm trong đống suy nghĩ, chúng khiến cậu thiếp đi lúc nào không hay.

Akira đang đọc sách nấu ăn, trong đây toàn mấy món cơ bản. Nó muốn nhanh chóng cải thiện kỹ năng nấu nướng để sau này có thể nấu cho Akane ăn và xây dựng một gia đình hạnh phúc với cô. Nó đóng cuốn sách nấu ăn ngu ngốc đó lại, liếc sang thì thấy cậu đã ngủ. Xoa đầu một cái, nó bỏ đi.

Lang thang trên đường phố Kabukichou, nó vừa đi vừa huýt sáo. Đôi mắt dừng lại tại một chổ cho thuê nhà trọ, nó định thuê chung cư cho cậu ở nhưng do tiền tài có giới hạn nên thôi. Akira đến đó và thử bàn bạc một số thứ, nhưng chủ trọ không cho thuê vì nó chỉ là con nít, tiền đâu mà trả. Nó lôi tiền ra, nói là trả trước ba tháng nhưng chủ trọ vẫn không chịu vì nghĩ nó ăn cắp tiền của ba mẹ. Với lại muốn thuê nhà thì cần phải có đủ thứ giấy tờ rất rườm rà, với cả nó là con nít thì làm gì có giấy tờ tùy thân mà thuê nhà.

"Con xin ông cho con thuê nhà đi mà, con và bé con nhà con hiện đang rất cần chổ ở. Giờ nó còn đang phải nằm viện do bị bọn du côn bắt nạt, thiệt là tội nghiệp quá trời quá đất. Cũng không giấu gì ông, con với nó mồ côi từ nhỏ, phải sống nương tựa vào nhau như ruột thịt. Đó giờ sống trong trại trẻ mồ côi, bữa đó đang giỡn lỡ tay làm bể bình bông của viện trưởng. Thế rồi là bị đuổi. Mà ông biết đó, con nít ra đời đâu dễ dàng gì, không bị du côn đánh thì cũng bị người đời hắt hủi. Phải cố gắng lắm con mới tích góp được chút tiền để đi thuê nhà. Cứ ngỡ rằng sẽ có một mái ấm nhưng nào ngờ hy vọng chưa kịp đến tay thì đã vụt tắt. Thế giới này thật tàn nhẫn với tụi con. Haizz, con chỉ nói vậy thôi chứ không có ý gì hết á. Chào ông con về."

Akira vẻ mặt đau thương cùng hai dòng nước mắt quay lưng rời đi. Còn chủ trọ không biết từ khi nào cũng đã bật khóc nức nở, câu chuyện kia là quá đỗi bi thương với sức chịu đựng của hai đứa trẻ, nó khiến ông không cầm được nước mắt.

"Cháu khoan đi đã. Ta... ta xin lỗi, không ngờ các cháu lại đáng thương đến như vậy. Trãi qua nhiều chuyện như vậy, chắc cháu mệt mỏi lắm nhỉ? Không sao nữa rồi, từ nay cháu và bé con nhà cháu cứ ở lại đây, không cần trả tiền đâu." -chủ trọ đặt tay lên vai nó, những giọt lệ không ngừng trào ra nơi khóe mắt.

"Thật... thật sao? Con không nằm mơ có đúng không? Con... con có nhà rồi..." -Akira gào lên, nó khóc sướt mướt.

"Đúng vậy, từ nay đây là nhà của cháu và bé con nhà cháu." -chủ trọ ôm nó vào lòng, khóc.

.

Sau một màn khóc lóc sướt mướt đầy đau thương thì nó đã có được nhà ở miễn phí. Giờ chỉ còn đá thằng ranh kia vào đây ở nữa là xong.

"Con cảm ơn ông nhiều lắm ạ. Cũng nhờ có ông mà tụi con mới thoát được cảnh ngủ ngoài bãi rác. Ngày mốt khi bé con nhà con xuất viện, tụi con sẽ dọn qua đây. Cảm ơn ông lần nữa, giờ con phải đi chăm nó rồi. Chào ông." -Akira nước mắt tuôn trào, quay lưng rời đi.

"Cháu đi cẩn thận. Ta chờ ngày cháu và bé con nhà cháu dọn đến đây." -chủ trọ vẫy khăn, khóc sụt sịt.

.

.

.

.

_____________________________________________

Đã nhạt lại còn xàm, chán vc 😒.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top