5._Mưa
Một buổi sớm, Akira lang thang trên con đường quen thuộc mà nó đi qua hằng ngày. Thứ nước từ thiên đàng đột ngột trút xuống nhiễu lên vai của kẻ tội đồ, mưa rồi. Chẳng có gì che chắn, đắm mình trong cơn mưa, lang thang vô định tựa như không đích đến. Từng hạt mưa thấm qua lớp áo của một đứa trẻ, nó chẳng mảy may để tâm gì đến cơ thể đang run rẩy vì lạnh. Đôi mắt xanh lam vô hồn lạc trôi giữa dòng đời.
Nó dừng lại, hình ảnh một người con trai thu vào tầm mắt nó. Anh bước ra từ cửa hàng tiện lợi, mái tóc đen không mấy nổi bật cùng đôi mắt đen càng làm anh thêm mờ nhạt. Anh để ý thấy nó, một cô bé đứng dưới mưa nhìn anh với đôi mắt vô hồn. Có gì đó trong đôi mắt màu xanh lam ấy, anh không thể nhìn thấy được. Anh tiến tới che ô cho nó, ân cần hỏi thăm dù cả hai hoàn toàn xa lạ.
"Có vẻ em đang gặp rắc rối gì đó nhỉ? Cần anh giúp gì không?" -Shinichirou hỏi nó.
Chẳng một lời đáp lại, bàn tay nhỏ bé run rẩy của nó nắm chặt đuôi áo anh. Shinichirou liếc thấy bàn tay nó đang run rẩy nên cũng nắm được tình hình.
"Có phải em bị bạo lực gia đình nên mới trốn ra ngoài đúng không? Anh hiểu rồi, đừng sợ anh sẽ bảo vệ em." -anh mỉm cười với nó.
"Vâng..." -nó dường như mất đi khả năng nhận thức mà thuận theo lời anh nói.
"Vậy giờ chúng ta đi báo cảnh sát nhé." -anh nắm lấy bàn tay nó.
Akira lần nữa im bặt, không hiểu sao khi ở gần người con trai này thì nó chẳng thể nghĩ được gì, tâm trí nó cứ như lạc trôi ở phương xa. Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh, nó có chút hạnh phúc.
Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, gió bắt đầu nổi lên theo sau là tiếng sấm chớp đùng đoàng. Nó bắt đầu có lại nhận thức, có lẽ là nhờ thứ nước thần tiên này. Nước mưa cuốn trôi sự phiền muộn, gột rửa đi sự uất hận, chữa lành những vết thương, như dòng nước thánh rửa trôi cả sự nhu nhược trong nó. Mới nãy nó còn như một đứa trẻ vô hồn, giờ đây trong đôi mắt sắc lam đó lại ánh lên sự sống, sự yêu thương, sự hận thù, sự ích kỉ và cả dục vọng vốn có của một con người. Đôi mắt đó không giống của một đứa trẻ, cứ như đôi mắt của một con người đã bị ô uế bởi cái xã hội tàn ác này.
Điều đầu tiên nó cảm nhận được là sự ấm áp nơi bàn tay người con trai ấy, nó vô thức nắm chặt tay hơn. Sano Shinichirou, người nó dành tình cảm gần như vượt qua Akane, nhưng tiếc rằng cả anh và cô đều ra đi quá sớm. Bỏ lại người thân, bỏ lại bạn bè. Chỉ để lại sự đau buồn cũng như mất mát, nuối tiếc đến tuột cùng.
Akira nhìn anh, hiện giờ anh chỉ là một thằng nhóc sơ trung, có bao nhiêu sự hồn nhiên ở đây cơ chứ. Hiện tại cứ là hiện tại, đừng nghĩ về chuyện sau này, anh có ra sao có như thế nào, do anh định đoạt. Nó nhất định sẽ cứu anh, nó sẽ không để anh cứ vậy mà ra đi, nó còn nhiều điều muốn nói muốn thực hiện với anh. Nó thật sự có tình cảm với người con trai này.
Rồi nó chợt nhớ ra gì đó. Phải rồi, anh cũng là nam chính. Cứu anh sao? Tại sao nó phải làm điều dư thừa đó trong khi sau này Miya cũng sẽ làm điều đó. Nhỏ đã cứu Shinichirou vào đêm đó, trở thành ân nhân của anh. Trở thành người con gái mà anh yêu nhất. Trở thành một màu sắc không thể phai nhòa trong cuộc sống của anh.
"Đến cả anh cũng vậy ư? Anh cũng yêu cô ta sao? Anh cũng sẽ giết tôi như họ sao?" -nó nhìn anh không nói gì, đôi mắt lang thang trên khuôn mặt chàng thiếu niên trẻ tuổi.
"Đừng nhìn anh chằm chằm như vậy, anh biết anh đẹp rồi." -Shinichirou cười nhìn nó.
Akira im bặt, không để ý đến lời anh nói. Buông tay anh ra, nó đứng im.
"Tạm biệt." -nó nói, không nhìn anh.
"Này khoan đã, em định đi đâu? Về nhà sao? Không phải em bị bạo lực gia đình à?" -anh chạy theo nó.
"Anh nghĩ nhiều rồi, em không sao cả. Cảm ơn anh đã quan tâm."
Nghe nó nói vậy, Shinichirou cũng ngừng đuổi theo. Nhưng rồi, một cảm giác lo lắng kì lạ được hình thành trong trái tim của người con trai. Khi nhìn lại, nó đã không còn ở đó nữa. Có lẽ nó đã đi xa rồi, đột nhiên có chút tiếc nuối. Anh còn chưa biết tên nó nữa cơ mà, cứ nghĩ có thể làm bạn. Lần sau nếu gặp lại, anh nhất định sẽ kết bạn với nó. Người con trai tiếp tục rảo bước về nhà.
Akira lần nữa lang thang nhưng không còn vô định, nó vốn định về nhà nhưng đôi chân lại rẽ sang hướng khác. Đôi chân trần đã sớm lạnh ngắt từ khi nào. Ngọn lửa trong tim nó như bị ai đó dập tắt, chỉ còn lại đống tro tàn ướt đẫm. Ngọn lửa lại bùng lên một lần nữa, nhưng lần này chỉ lóe lên một màu lam lạnh lẽo. Như đôi mắt của nó.
Cơn mưa vẫn chưa dứt, nó ngước nhìn bầu trời tối đen, nước mưa rơi vào mắt nó. Đau thật. Nó dụi mắt, nhìn xung quanh, một nơi hoàn toàn xa lạ. Akira không hoảng, nó tiếp tục bước đi cho đến khi nhìn thấy một đứa nhóc đang ngồi co ro bên đường. Xung quanh có rất nhiều người nhưng không ai đến giúp thằng nhóc, nghĩ lại thì lúc nãy nó đứng giữa đường dầm mưa cũng không ai lại hỏi thăm. Con người ở thế giới này đúng là tệ bạc thật, nhưng không bằng nó.
"Này nhóc con, vô gia cư hay gì mà ngồi đây?" -nó đứng trước mặt thằng nhóc, chán đời hỏi.
Thằng nhỏ giật mình khi nghe thấy giọng nó, cậu ngước lên. Đó là một con nhóc trông có vẻ tầm tuổi cậu hoặc lớn hơn, vẻ mặt của nó nhìn cậu như thể cậu là đứa nhóc vô gia cư, thật khó chịu. Hanma Shuji đứng phắt dậy đá một phát thật mạnh vào bụng nó rồi bỏ chạy.
Cú đá làm Akira ngã xuống, cơn đau ngay lập tức truyền đến bụng nó. Đau muốn phát khóc, muốn kêu la, muốn nằm ăn vạ nhưng nó chỉ im lặng. Từ từ đứng dậy, nó cất những bước đi loạng choạng, với lấy thanh sắt bị ai đó bỏ lại bên đường. Đi thẳng, đi thẳng và đi thẳng.
Lúc này Hanma cũng chẳng rõ mình đang ở đâu, có lẽ là một ngôi nhà hoang hay nhà chứa phế liệu gì đó. Không hiểu sao khi thấy con nhỏ đó thì cậu lại muốn chạy, đôi mắt đó thật kinh tởm, nó khiến cậu buồn nôn nhưng cũng có chút hứng thú. Mưa thì càng lúc càng lớn, tính ra mưa hơn nửa ngày rồi, chắc giờ trời cũng sắp tối. Có lẽ cậu sẽ ngồi đây chờ mưa tạnh hoặc ngủ luôn ở đây. Cậu cũng có nhà, nhưng cậu cũng chẳng còn nhớ nó ở đâu nên giờ cậu thành thằng vô gia cư tạm thời.
Đang ngồi thì cậu thấy có vài gã sơ trung đi vào, dường như bọn họ đang hút chích ma túy hay gì đó. Hanma không quan tâm cho lắm, cậu ngồi đó thì đồng tử mở to khi thấy con nhỏ chết tiệt lúc nãy đang nhìn chằm chằm cậu, khẽ rùng mình. Cậu đứng dậy, tiếng động phát ra làm bọn kia chú ý, chúng tiến đến gần. Hanma với ánh mắt chán đời, cậu đá vài phát vào bụng gã to con nhất đám. Gã đó ngã sõng soài trên đất, đám kia chưa nhận thức được gì cũng bị cậu đánh gục. Mấy ống kim tiêm rơi vương vãi, đống bột trắng bay tung tóe. Cậu quay lại, Akira đã không còn ở đó, thở phào nhẹ nhõm.
"Trông ngươi có vẻ thảnh thơi quá nhỉ?"
"Hả--"
Bụp.
Akira nắm đầu thằng ranh vừa bị mình đánh ngất, đầu cậu vương máu. Nó híp mắt, đập mạnh thanh sắt vào đầu thằng nhóc đang bất tỉnh. Chân đá vào đầu cậu, máu chảy ra khá nhiều nhưng nó không quan tâm. Con dao trong túi quần từ sáng giờ vẫn chưa dùng, nó đâm hai nhát vào bụng cậu. Đứng nhìn máu tứa ra, một nụ cười nhạt hình thành trên môi. Nó lấy đống bột trắng dưới đất bôi vào vết thương hở trên bụng cậu, liếm vết máu trên tay. Nó vác cậu lên lưng, chạy đến bệnh viện.
Con đường trơn trượt, thằng nhóc trên lưng nó mê man, hơi thở dần yếu đi. Akira cuối cùng cũng đến được bệnh viện, Hanma ngay lập tức được đưa vào phòng phẫu thuật. Nó đứng nhìn đôi tay đầy máu của bản thân, suy nghĩ gì đó rồi lại thở dài. Nó ra quầy lễ tân làm thủ tục nhập viện cho cậu.
"Em điền thông tin bệnh nhân vào đây rồi đưa lại cho chị." -cô nhân viên niềm nở nhìn nó.
"Vâng." -nó cầm bút, viết. Nhưng rồi khựng lại.
"Ủa mà thằng ranh đó tên gì í nhở? Thôi điền đại vậy."
.
.
.
.
______________________________________________
Tính ra con Akira dầm mưa nguyên chap luôn á 🤡.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top