3._
"Nhà chị ở đâu? Để em đưa chị về, con gái đi một mình nguy hiểm lắm." -nó nắm tay cô.
"Có phiền em không?" -Akane tuy còn nhỏ nhưng lại hiểu rõ phép tắc, không nên làm phiền người khác. Cơ mà không biết phòng bị gì cả, Akira là người lạ, vừa mới gặp thôi đó.
"Phiền gì chứ, chúng ta sau này là người một nhà rồi. Đừng khách sáo." -nó cười ấm áp khiến người kia cảm thấy có chút an toàn.
"Vâng." -cô mỉm cười đáp lại làm tim nó tan chảy.
"Nụ cười của nữ thần làm tim ta xao xuyến. Chết! Biết yêu rồi."
Hai đứa trẻ rảo bước trên đường phố đông đúc, trong suốt quá trình nó chẳng hé răng nửa lời. Một phần vì ngại, một phần vì không biết nên nói gì cho phải. Nó không biết cách gây ấn tượng với người khác, nó cái gì cũng không biết. Đôi mắt xanh lam âm thầm liếc sang người con gái xinh đẹp bên cạnh, miệng nó bất giác mỉm cười. Đây có lẽ là điều hạnh phúc nhất trong những điều hạnh phúc nhất của nó. Bởi đây, người con gái tên Akane, đang đi cạnh nó. Người mà nó nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ có thể chạm tới được, vì cô không có thật.
"Nàng vốn dĩ chỉ là một nét vẽ,
Cớ sao lại khiến ta say đắm?
Nếu được bên nàng là ảo mộng,
Ta nguyện sống trong đó cả đời cả kiếp."
Đôi mắt nó phản phất chút nỗi buồn. Akira nhìn cô, nụ cười lúc nãy cũng biến mất. Nghĩ tới việc Akane không có thật khiến nó khó chịu, không có thật thì sao? Nó vẫn yêu cô, dù có bị gọi là đồ tâm thần bệnh hoạn hay gì nó cũng mặc. Nhưng giờ thì sao? Inui Akane đang đứng ngay bên cạnh, rõ ràng là có thật. Có thật mà...
"Đến nơi rồi." -giọng nói này một lần nữa kéo nó về thực tại.
"Vậy ạ..." -sao phải nghĩ về những chuyện đó. Akane có thật rồi, chỉ cần nghĩ như vậy thôi.
"Vậy em về nha... Tạm biệt chị..." -nó tạm biệt cô cùng một nụ cười buồn, những suy nghĩ lúc nãy vẫn còn ảnh hưởng đến nó.
"Em về một mình có ổn không?" -cô lo lắng hỏi.
"Ổn mà, chị không cần lo cho em. Chỉ cần để em lo cho chị thôi, thế nhé!" -nó quay lưng.
Akane nhìn bóng lưng nó rời đi càng lúc càng xa, trong lòng không khỏi dấy lên cảm xúc nào đó. Chỉ vừa gặp nhau không lâu mà cô lại có thể tin tưởng người kia nhiều như vậy, thật kì lạ. Còn nhỏ mà yêu sớm như vậy là không được đâu nha Akane. Còn nó đang bước đi một cách vô định, nó thả hồn đi đâu không biết. Không thể nghĩ được gì, giờ mớ suy nghĩ lúc nãy cứ đè nặng trái tim nó.
"Đừng suy nghĩ tiêu cực nữa tôi ơi, có vợ rồi thì trưởng thành lên nào." -Akira đập hai tay vào má để có thể tỉnh táo hơn.
Bổng nó thấy bọn trẻ ranh đang chơi trốn tìm trong công viên, nhìn có vẻ vui đấy. Nó định lại xích đu ngồi coi bọn trẻ kia chơi thì thấy có chiếc dép của ai đó. Akira cầm lên rồi ném vào bụi cây, ngồi đưa qua đưa lại trên xích đu một hồi thì nó nghe thấy tiếng khóc rõ to của đứa nhỏ nào đó.
"Oa oa... chiếc dép của mình... mất tiêu rồi... oa oa." -Eriko khóc ầm lên.
"Tui không có bíc gì đâu nha." -một bạn nhỏ lên tiếng.
"Mít ướt vậy, mất dép cũng khóc."
"Lêu lêu. Eri-chan là đồ mít ướt."
"Lêu lêu."
"Lêu lêu, đồ mít ướt."
"Hức hức... mình không có mít ướt... hức hức." -em lau nước mắt nhưng càng lau thì càng chảy.
Xong đám nhóc bỏ đi mặc cho em khóc, Akira đứng nhìn cảnh tượng này không thấy tội mà chỉ thấy mắc cười. Nó nhếch mép rồi nhớ ra gì đó, đi lại bụi cây và lấy ra chiếc dép.
"Có lẽ là tại mình, nếu hồi nãy mình không ném chiếc dép đi thì con bé đó đã không bị bạn trêu. Mà không ném thì sao thấy được cảnh ướt át này." -Akira nhếch mép nhìn con bé đang khóc thút thít đằng trước.
"Cái này của ngươi đúng không?" -nó đưa chiếc dép cho em.
"Hức hức... sao... sao... thì ra là mày! Mày giấu dép tao chứ gì! Tại mày mà tao bị chọc là mít ướt, tất cả là tại mày!!" -em gào lên, đẩy ngã nó rồi ôm chiếc dép chạy đi mất.
"Ủa? Ta có làm gì đâu." -nó đứng dậy, đi bộ về nhà.
Ở trường tiểu học của nó, Kikyo đến đón mà không thấy đâu. Đang sốt ruột muốn chết thì biết nó đã về tới nhà, bà tức tốc chạy về. Mở phăng cánh cửa, thấy nó đang nằm trên sô pha xem tivi ngon lành. Vẻ mặt trông gợi đòn hết sức, bà nhớ hôm qua nó vẫn còn ngoan hiền lắm mà. Sao giờ nhìn như đứa trẻ hư thế kia? Con bà bị đa nhân cách à? Không ổn rồi!!!
"Aki-chan! Tan học không về nhà mà con đi đâu?" -bà đứng chống hông cau mày nhìn nó.
"Con thấy chán nên đi chơi chút. Mẹ đừng mắng con..." -nó nhìn bà với vẻ mặt như sắp khóc, lại xài chiêu cũ rích này nhưng có vẻ như lần này không có hiệu quả cho lắm.
"Con hư, mẹ phải đánh phải mắng. Lại đây mẹ đánh mông." -bà ra lệnh.
"Cái lề gì thốn. Nhớ bà này hiền lắm mà ta, bị con gái đập chai rượu vào mặt mà vẫn không giận, sao giờ mới đi chơi có chút mà bả đòi đánh mông? Không lẽ bả giả vờ nhẫn nhịn để rồi nay xả hết một lần vào mình à? Cứu cứu." -Akira khóc ròng trong tim, lớn thì lớn nhưng nó vẫn sợ bị đánh mông nha.
"Mẹ... mẹ đánh nhẹ thôi... đau con..." -nó khóc sướt mướt.
"Mẹ đã đánh đâu mà con khóc. Thôi nín đi mẹ không đánh nữa." -Kikyo thấy con khóc thì cũng xót nên đành thôi.
"Thật ạ..." -nó thở phào, tính ra mấy người này cũng dễ mềm lòng.
"Thật. Con đáng yêu thế này, sao mẹ nỡ đánh." -bà xoa đầu nó.
Akira lau nước mắt, nó lên phòng thay đồ rồi xuống nhà phụ bà làm bữa tối. Có đứa con gái ngoan như này khiến bà yên tâm phần nào, nó biết tự giác làm việc nhà mặc dù còn rất nhỏ. Sau này lớn lên chắc sẽ kiếm được một tấm chồng tốt. Bà chỉ mong sau này con gái bà sẽ tìm được hạnh phúc, ước rằng con rễ sẽ không ức hiếp nó. Con gái bà mong manh dễ vỡ lắm, nó dễ khóc lắm. Mới có 6 tuổi mà đã tính chuyện gả con gái rồi à? Mà không biết là gả con gái hay là rước con dâu nữa.
Ở một nơi nào đó, một cô bé đang ngồi trong góc phòng. Miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó. Căn phòng âm u, oán khí nặng nề cùng chất giọng trầm thấp vang lên đều đều.
"Tao hận mày... tao sẽ giết mày... mày đã giấu dép tao... mày khiến tao phải nhục nhã... rồi sẽ có ngày tao phục thù... tao nguyền rủa mày bị bồ bỏ..." -Eriko ngồi co ro một góc liên tục lẩm bẩm.
"Ủa mà nó tên gì ta?" -em nhận ra mình đang hận một đứa lạ mặt không tên.
"Hắt xì!!!" -nó đang nằm trong phòng thì đột ngột hắt hơi, theo kinh nghiệm 1 tỉ năm đọc truyện trinh thám thì nó chắc chắn rằng Akane đang nhớ tới nó. Nghĩ đến đây, khuôn mặt nó lộ ra vẻ vui sướng. Nó ôm cái gối rồi lăn qua lăn lại như thiếu nữ vừa được crush nhắn tin cho. Đột nhiên nó nằm bất động, tính ra nó xuyên vô đây cũng được 2 ngày rồi. Tầm này thì bọn nam nữ chính mới đẻ hoặc đang bằng tuổi nó, nếu giờ mà nó giết liền thì có sao không ta. Nhưng ai đời lại đi giết trẻ con, người ta vừa đến thế giới này đã cho đi chầu trời thì có ác quá không nhể? Ác gì, nó là phản diện mà. Vả lại, mục đích của nó là giết bọn nam nữ chính mà. Nói thì dễ, chứ gặp ngoài đời là xách háng chạy không kịp chứ ở đó mà giết.
Nó thở dài gác tay lên trán, trong truyện có nhiều mốc thời gian, nó cũng không muốn can thiệp quá nhiều. Đứng ở ngoài nhìn cả lũ chết có phải ngon hơn không. Nó chỉ cần can thiệp lúc nhỏ nữ chính đốt nhà Akane là được. Còn lại thì nó mặc kệ, nói vậy thì nói nhưng ngoài Akane ra thì nó vẫn muốn cứu một người. Cái người tóc đen họ Sano nào đó. Nó muốn cứu người đó, dù sao thì cũng có tình cảm. Nhưng sự xuất hiện của nó có lẽ đã và đang thay đổi cốt truyện.
Kanzaki Akira, một nhân vật được thêm vào. Sự xuất hiện của nó là không nên có trong thế giới này, từ đó hiệu ứng cánh bướm xảy ra là điều không thể tránh khỏi. Nó nên làm gì mới tốt đây, nên làm thế nào để cứu người nó thương đây. Quả nhiên là chỉ còn cách giết lũ nam nữ chính nhỉ? Vậy thì ráng làm thôi chứ biết sao giờ. Vì người nó thương, nó sẽ giết lũ đó. Mặc dù điều đó nghe bất khả thi vờ lờ. Má, một thằng nam chính cũng đủ đá nó bay qua biên giới rồi, huống chi đằng này cả lũ. Chắc nó sẽ được trải nghiệm cảm giác ăn hành nhập viện và sau đó là dạo một vòng quanh địa ngục. Mới nghĩ thôi là đã muốn khóc một dòng sông rồi. Mẹ ơi cứu con.
.
.
.
.
______________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top