2._Gặp gỡ nữ thần
"Anh về rồi đây." -Kanzaki Jujiro bước vào nhà với tâm trạng không mấy tốt đẹp, một phần vì áp lực công việc, một phần vì chuyện đêm qua. Nghĩ lại càng thấy rầu, đứng nhìn con gái cầm chai rượu đập vào mặt vợ mình mà chẳng thể làm gì. Sao ông thấy mình vô dụng quá.
"Mừng anh về." -Kikyo bước ra khỏi phòng bếp.
"Ba về!!" -nó chạy ùa ra ôm chầm lấy chân ba nó làm người kia được một phen hú vía, Jujiro hoang mang cực độ. Gì đây? Con gái ông đang mừng ba nó về nhà đó à? Nó có bao giờ làm thế đâu, nay bị dập đầu vào đâu rồi à? Hàng ngàn dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu người đàn ông của gia đình.
Kikyo thấy chồng mình ngơ ngác thì cũng có chút đồng cảm, lúc đầu bà cũng bất ngờ lắm chứ. Nhưng giờ nhìn lại thì thấy con gái bà đáng yêu quá nên cũng không nghi ngờ gì nữa.
"Ba ơi? Ba bị sao ấy ạ?" -nó ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Jujiro, đại não của ông như đang mách bảo rằng "Ôm con gái yêu rồi thơm thơm đi, chần chờ gì nữa."
"Ui ui, Aki-chan của ba đáng iu quó. Cho ba thơm má cái nho." -không nói nhiều, ông ngồi xổm xuống thơm thơm đầy mặt nó. Ôi trời, sao con gái ông lại có thể đáng yêu đến thế chứ, chắc chắn là do gen rồi. Ông đây toàn gen trội nên mới có đứa con gái cuti như này đây mà.
Akira mắt cá chết đứng im ru mặc cho người đàn ông kia thơm thơm đầy mặt nó. Mấy người này phản ứng kiểu gì vậy trời? Mẹ nó thấy thế thì cũng chỉ biết cười khúc khích. Gia đình này lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác có con gái ngoan ngoãn nên hơi bỡ ngỡ. Mong là nó sẽ ấm êm như này mãi.
"Thôi được rồi, anh buông con ra rồi đi tắm đi. Em với Aki-chan nấu xong bữa tối rồi. Chỉ còn chờ anh về ăn thôi đó." -Kikyo đứng nhìn nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
"Gì? Con gái nấu ăn cho anh á? Ui ui, yêu con quó." -Jujiro thơm thơm nó thêm vài cái rồi mới chịu buông.
Tắm xong, ông nhìn bàn ăn, ngó nghiêng ngó dọc xem coi đâu là món con gái làm cho mình. Nó cầm cái dĩa nhỏ đặt lên bàn, bên trên là chiếc trứng chiên bị cháy. Nó vốn không biết nấu ăn, nên có chiên trứng thôi cũng bị khét. Má, nghĩ tới nhục vờ lờ, 28 tuổi đầu rồi chứ mấy. Nói ra cho người ta cười thúi mặt.
"Ưm... nó bị cháy mất rồi... con xin lũi ba..." -Akira vờ nói với giọng buồn bã, cố lấp liếm đi sự nhục nhã của một con người 28 tuổi đầu còn chiên cháy trứng. Nhưng ở đây có ai biết nó 28 tuổi đâu, người ta nhìn vào chỉ thấy một cô bé 6 tuổi tập tành chiên trứng nhưng lại bị cháy rất đáng yêu thôi.
"Trời, sao đâu. Con còn nhỏ nên chiên cháy là chuyện bình thường. Không cần xin lỗi, để ba ăn hết cho." - nói rồi ông cầm lấy dĩa trứng chiên nốc hết vào miệng, vị nó cứ sai sai sao á. Đắng đắng, mằn mặn, chua ngọt lẫn lộn. Và cuối cùng là mùi thối... wtf??
"Trứng này bị hư à? Nhưng vì con gái đã cất công làm cho mình nên không được nôn, nuốt vào đi tôi ơi. Nuốt vào đi, nuốt vào!!!" -ông cố gắng nuốt vào mặc dù mùi vị của nó kinh khủng vãi ra. Nuốt xong ông thở hổn hển, thấy có cốc nước gần đó nên tiện thể uống vào luôn cho trôi vị.
"Có ngon không ba...?" -nó nhìn ông chờ đợi câu trả lời.
"Hả? Có, có. Ngon lắm." -ông nở một nụ cười "rất tươi".
"Nhìn là biết xạo, mình có bao giờ chiên ngon đâu mà giờ khen ngon. Chắc muốn con gái được vui đây mà." -nó vừa nhìn là biết, nó tự biết trình độ bản thân mình đến đâu, nó biết Jujiro chỉ nói vậy để nó đỡ tự ti. Haizz, đúng là thương con. Nhưng nó đâu phải là con họ, nó chỉ là một người vô dụng lỡ buộc miệng nên được xuyên vào đây thôi. Nghĩ lại đúng là khó tin thật, một người bình thường vô danh như nó mà cũng có thể xuyên sách. Có khi nào nó là người may mắn được Chúa chọn không ta. Cho nó xuyên vào đây để cưới vợ?.
"Con đội ơn Chúa."
"Vậy hả ba? Thế mai mốt con làm cho ba ăn nữa nha." -nó cười tươi rói.
"Thôi, thôi con ơi. Ba sợ con làm mệt, với con còn nhỏ quá, làm bếp nhiều cực lắm con ạ." -ông xanh mặt khi nghe nó nói, thôi tha ông.
"Thôi nào, hai ba con ăn cơm đi chứ. Để lâu đồ ăn nguội không ngon đâu." -Kikyo lên tiếng thúc giục hai ba con ăn cơm.
"Vâng thưa mẹ/ vợ yêu." -hai ba con cầm đũa đồng thanh nói.
Vợ chồng nhà Kanzaki lần đầu trải nghiệm cảm giác có con gái ngoan ngoãn, ban đầu bất ngờ nhưng sau một vài giờ thích nghi, họ bắt đầu quen dần. Nhưng đâu ai biết, con gái họ sau này sẽ làm ra những việc gì đâu. Ăn xong thì nó phụ mẹ rửa bát, thói quen thường ngày của nó thôi. Bình thường nó lúc nào cũng rửa, không rửa là mẹ nó cho ăn chổi. Lâu dần thành thói quen, nghĩ đến đây làm nó nhớ mẹ quá. Nó nhớ những lần bị mẹ mắng vì phòng bừa bộn, nhớ những câu chửi khi nó quên bật nút nồi cơm. Nó nhớ quá, mặc dù nó xuyên vào đây chưa đầy một ngày nhưng sao thấy nhớ quá. Xa mẹ mới có chút mà nhớ cái gì, 28 tuổi rồi mà như con nít í.
Rửa xong nó lên phòng, căn phòng màu hường này làm nó có chút không thoải mái. Nó nằm lên giường rồi ngủ thiếp đi, tính ra cái giường này cũng êm. Nó ngủ một lèo đến 8h20, Kikyo gọi quá trời mà nó không chịu dậy, sắp trể học rồi kìa. Nó đang ngủ ngon lành thì bị đánh thức bởi giọng của người phụ nữ. Akira hơi quạo nhưng cũng không làm gì, nó vệ sinh cá nhân xong xuôi thì đi học luôn. Không ăn uống gì hết, nó bình thường cũng hay bỏ bữa sáng nên giờ không thèm ăn sáng luôn. Mẹ nó chở nó đi học bằng xe đạp, nó mới lớp 1 nên đâu ai cho đi một mình.
Và cuối cùng, trễ học. Nó xin lỗi cô giáo rồi vào lớp ngồi, mấy bài này của con nít dễ muốn chết. Không học hành gì cũng điểm cao. Mà nó mới nhận ra một điều rằng nó đọc hiểu tiếng Nhật. Chắc tại xuyên vô đây là người Nhật chính gốc nên hiểu hay sao á. Nó ngồi trong lớp nghe cô giáo giảng bài mà buồn ngủ muốn chết, nhưng nó không ngủ. Tính ra học lớp 1 cũng nhàn phết, cả lớp được cô giáo cho về sớm, hên vãi. Đi chơi thôi chứ về nhà làm gì, la cà ngoài đường để xem Tokyo vào những năm 1993 như nào.
Đang đi thì nó bỗng thấy bóng dáng quen thuộc, có phải là người mà nó đang nghĩ đến không. Mái tóc vàng hướng dương mềm mại, đôi mắt xanh lá cùng khuôn mặt xinh như nữ thần, ôi vợ nó đấy bà con ơi. Vợ nó đấy, Inui Akane bằng xương bằng thịt đấy. Nó muốn chạy lại ôm cô thật chặt, nhưng lỡ cô sợ thì nó biết sao. Tự nhiên đâu ra một đứa nhóc lạ mặt chạy lại ôm mình, thử xem ai mà không sợ. Với lại, vợ nó còn nhỏ quá, mới 8 tuổi. Nhưng nó thật sự rất rất nhớ vợ. Huhu giờ Akira phải làm sao đây.
"Chị gì ơi!" -nó gọi.
"Vâng?" -cô bé 8 tuổi quay lại, đôi mắt long lanh tuyệt đẹp nhìn thẳng vào nó.
"U, vợ còn nhỏ mà đã xinh vậy. Chắc mốt lớn còn xinh gấp tỉ lần. Vợ mình lúc nào chả xinh." -nó nhìn cô đắm đuối với gương mặt không thể thiếu liêm sĩ hơn.
"Này em gì ơi? Em sao vậy?" -giọng nói ngọt ngào kéo nó về thực tại.
"Em đang nghĩ tên cho con chúng t- í lộn chị ơi em muốn nói là..." -nó khụy gối xuống, cầm tay Akane rồi hôn lên đó.
"Hỡi nữ thần, liệu chị có bằng lòng chấp nhận kẻ hèn mọn này làm chồng chị không? Em hứa sau này sẽ xây cho chị lâu đài tình ái và trồng cho chị một vườn hoa bằng đầu của nam nữ chính." -nó nói với giọng hết sức thật lòng.
"Vâng, chị đồng ý." -cô bé 8 tuổi rõ ràng không thể hiểu nó nói gì nhưng cũng đồng ý. Đương nhiên điều này khiến nó vui như trẩy hội. Akira nhảy cẩn lên vì hạnh phúc, ôi mẹ ơi vợ nó đồng ý rồi kìa, còn gì tuyệt hơn điều này nữa.
"Em hứa sẽ bảo vệ chị suốt đời, em là Kanzaki Akira, chồng tương lai của chị." -nói cười tươi rói.
"Ừm, còn chị là Inui Akane." -cô bé hơi khó hiểu nhưng cũng bắt đầu giới thiệu.
"Nhà chị ở đâu? Để em đưa chị về, con gái đi một mình nguy hiểm lắm." -nó nắm tay cô.
.
.
.
.
____________________________________
Nói chung là xàm, đọc của người ta thì hay lắm, còn đọc của mình cứ thấy sao sao 🤡.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top