Chương 3:Gia nhập
Hôm nay như bao ngày, trên đường trở về thì Y/n bị ai đó đánh lén. Khốn nạn thật...Trong mơ hồ, cô cố gắng kéo đôi mi nặng trĩu nhìn mặt hung thủ
"Alo, tao đánh ngất nó rồi. Giờ như nào ? Hả ? Nhẹ nhàng thôi á ?! Sao mày không nói sớm !!!"
"Con mẹ nó Ran .. Tôi nhớ mặt anh rồi đấy... " Và rồi cô ngất đi.Khi Y/n tỉnh lại đạp vào mắt cô là một căn phòng xa hoa.Trước mặt cô là Mikey. Mắt anh ta thâm quầng có vẻ thiếu ngủ. Tóc màu bạc khác hẳn với bộ đồ đen trên người anh ta. Và hơn hết điều làm Y/n chú ý là sau lưng anh ta có đến ba tên tội phạm truy nã mạnh nhất Nhật Bản
"Tỉnh rồi kìa " Y/n cau mày nhìn ba gã đàn ông kia.Ui là trời.
" Nhóc nhìn anh làm gì. Anh cũng chỉ là người thực hành thôi " Ran nói
" Anh không có ý định làm hại nhóc đâu. Tại Ran ấy " Rin phản bác
"Vậy tôi có thể đi chưa ?"
" Không thể _ Mikey nói
"Và bắt tôi về đây làm gì ?"
" Nhóc hứng thú với Phạm Thiên không ?" Rin nói
" Ôi my me" Em trưng mắt cá chết nhìn Mikey
"Ý anh thế nào ?"
"Tại sao lại là " me " mà không phải " god" ? Về với Bonten, tôi sẽ bóp méo sự kiêu ngạo của cậu " Mikey lên tiếng...Chất giọng toát lên sự mệt mỏi, Y/n cảm thấy nó thật quen thuộc. Trở lại thời điểm em ở khu ổ chuột, em ngày ngày cũng toát ra sự mệt mỏi y như Mikey vậy.Cô nở nụ cười méo mó nhìn Mikey. Mikey nhìn lại em. Mắt nhìn mắt. Mặt đối mặt. Không thể từ chối sự thật rằng Mikey cũng rất đẹp trai nha. Chả hiểu tội phạm tội phung kiểu gì mà toàn trai đẹp
" Rất hân hạnh thưa boss.."Đó là cách Y/ gia nhập Phạm Thiên. Bằng một cách nào đó, cô đều lọt vào mắt xanh bọn họ.Sau khi gia nhập Phạm Thiên, em được làm việc dưới trướng của KoKonoi Hajime. Nghe đâu là cái máy in tiền của Bonten. Còn vài người nữa, Akashi Takeomi, cố vấn của Bonten và Mochizuki Kanji.Làm việc được một thời gian Y/n cảm thấy nơi này sinh ra là để dành cho cô vậy. Tính cách méo mó của cô nói đi nói lại cũng quá hợp đi. Chém rồi giết, phạt rồi giết. Tóm lại cũng chỉ có một chữ giết thôi.
Dưới trướng của Koko cũng chẳng dễ dàng gì. Ban đầu cũng bị bắt làm nhiều lắm chứ. Gãy tay gãy chân đủ cả. Chỉ là gần đây... Hình như người trong Bonten càng ngày càng có những hành động kì lạ. Giao ít nhiệm vụ cho Y/n hơn, mà có thì cũng phải đi cùng ít nhất hai thành viên cốt cán.(Vì họ thích ẻm)
Tầm ba năm giết người, Y/n được Mikey bổ nhiệm thành thành viên cốt cán.Hiện tại cô cũng rất ra gì và này nọ ,vest các kiểu đồ. Thêm điều nữa là cô đã chuyển tới sống chung với họ từ khi thành thành viên cốt cán. Mỗi người một phòng, cũng rất thoải mái nha.Chuyển về riết Y/n tưởng cô người ở không. Gì cũng về tay cô. Cơm nước, quét nhà gì cũng về tay. Họ nói Y/n làm gì cũng được trừ vào phòng họ. Tò mò đấy nhưng em vẫn muốn trải nghiệm cuộc sống nên cũng chả dám vào.
Đêm nay như bao đêm, Sanzu hai tay hai con điếm ôm nhau ưỡn ẹo về nhà. Y/n chỉ liếc một cái rồi trở về phòng của mình. Khổ nỗi phòng Sanzu ở ngay cạnh phòng cô.Cái nhà kiểu gì không biết. Nhà của tội phạm mà không cách âm gì. Thề chứ đêm nào cô cũng nghe điếm rên. Dù gì Y/n cũng là con gái mà, không tránh khỏi việc sinh lý cũng có chút thiếu thốn nên thỉnh thoảng cũng hay... Ngại thật...Không chỉ Sanzu nha. Nhà này ai cũng chơi gái. Nghe cái tiếng rên hằng đêm chắc cô tự kỉ đi cho vừa.
---------------------Phần của tác giả------------------------
Lí do mà Y/n tôn thờ chính mình là vì khi cô bị bọn du côn kéo đi cô đã hi vọng chúa sẽ nhân từ cứu mình nhưng không,cô đau buồn vì điều đó.Y/n quyết định tôn thờ chính mình thay vì chúa.
Từ chap sau tôi sẽ đổi cách gọi Y/n từ cô sang em nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top